
hớ tới chuyện săn thú ở khu vực
săn bắn của hoàng gia.
“Ừm, đúng vậy a, giống như là chuyện trước đây thật
lâu.”
Nhược Khả Phi cũng đắm chìm ở trong hồi ức.
“Ngày mai sẽ không còn như vậy.”
Hiên Viên Cô Vân cam đoan .
“Ừ, ta tin tưởng ngươi.”
Nhược Khả Phi ôn nhu cười.
Rất sớm ngày hôm sau, hai người liền vụng trộm ra cửa.
Không mang theo một hạ nhân nào, thậm chí Tiểu Vũ cùng Diễm Diễm cũng không
đuổi kịp.
Hai người cứ như vậy dắt ngựa theo cửa sau Vương
Phủ rời đi. Trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, hai người cưỡi ngựa đến cửa
thành thì cửa thành vừa mở không lâu. Ra khỏi thành, Nhược Khả Phi hít một hơi
không khí tươi mát, lại thở phào một cái thật thoải mái. Đưa mắt nhìn lại, khắp
mặt đất đều là một mảnh trắng xóa, một màu trắng thuần khiết làm người ta say
mê
“Phi nhi, có lạnh hay không?”
Hiên Viên Cô Vân quay đầu ân cần hỏi han.
“Không lạnh. Ngươi đều chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ta
làm sao có thể lạnh?”
Nhược Khả Phi giơ bao tay lông cáo lên, trên mặt thoáng
nở một nụ cười.
Buổi sáng, hai người dắt ngựa hành tẩu ở trong rừng
tràn đầy tuyết .
Dưới chân giẫm lên những tiếng vang kẽo kẹt. Hiên Viên
Cô Vân một thân trang phục đi săn, trên lưng mang cây cung bằng vàng chạm trổ
hoa văn tinh xảo, bên hông đeo một thanh chủy thủ tinh xảo sắc bén. Nhược Khả
Phi cũng một thân trang phục, chân mang giày da hươu. “Bắn con thỏ đó liền cho
Phi nhi ăn.”
Hiên Viên Cô Vân nghịch ngợm cười cười, đưa dây cương
trong tay cột vào trên cây, lấy cây cung trên lưng mình xuống. Nhược
Khả Phi cũng đem ngựa buộc xong, đi theo bên người Hiên Viên Cô Vân. “Đi ~~~”
Hiên Viên Cô Vân nắm lấy tay của Nhược Khả Phi đi sâu vào trong cánh rừng
Trên mặt đất- tuyết một mảnh trắng xoá, chú thỏ nhỏ
màu xám rất dễ nhìn thấy.
“Con thỏ.”
Nhược Khả Phi nhỏ giọng nói.
“Ừm.”
Hiên Viên Cô Vân mỉm cười buông tay Nhược Khả Phi ra,
lắp tên vào cung, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm con thỏ kia. “Xoẹt”
một tiếng, tên rời cung bay ra ngoài, tiếng xé gió sắc bén vang lên.
Ở bụi cây, trước khi con thỏ có bất kỳ phản ứng
nào, mũi tên đã đem con thỏ xuyên thủng, nằm yên ở trên mặt tuyết. Nhược Khả
Phi cười chạy vội qua, vươn tay nắm lấy con thỏ lại kinh sợ. Đơn giản là mũi
tên xuyên thủng qua thân thể ghim thẳng xuống mặt tuyết. .
“Để ta tới.”
Hiên Viên Cô Vân cười đi tới, vô cùng thoải mái rút
mũi tên ra, cầm con thỏ lên. Hiên Viên Cô Vân đem lỗ tai thỏ nhắc lên,
nhìn nhìn,
“Đủ chúng ta ăn không?”
“Ừm, đủ.” Nhược Khả Phi gật gật đầu. “Vậy đừng săn
tiếp.” Hiên Viên Cô Vân đem cánh cung khoác lên vai “Săn nữa chúng ta ăn không
vô cũng sẽ không mang về, cũng giống như nàng hay nói. Mấy thứ này đều có giá
trị tồn tại của nó, nếu săn mà không ăn chính là lãng phí.” “Ha ha, phải” tiếng
cười thanh thúy của Khả Phi vang lên, lại nhìn quanh bốn phía không hiểu nói,
“Nhưng chúng ta lấy gì để nướng đây?” “Đi theo ta.” Hiên Viên Cô Vân định liệu
trước nắm tay Nhược Khả Phi ở trong đống tuyết đi lên phía trước. Tuyết
đọng trên mặt đất đã muốn kết thành băng, có chút trơn. Bước chân Hiên Viên Cô
Vân cước bộ vững vàng, cẩn thận giúp Nhược Khả Phi không cho nàng ngã sấp
xuống.
Đi được một đoạn đường, trước mắt trống trải . Ở trong
khoảng rừng thưa này có một gian nhà gỗ nhỏ rất khác biệt. Nhà gỗ nhỏ, hàng rào
chung quanh cũng làm bằng gỗ, trong cái sân nho nhỏ còn có một miệng
giếng. Bên cạnh giếng có một chiếc thùng gỗ nhỏ.
Dưới cửa sổ căn nhà là một vườn hoa nho nhỏ, bên trong
trồng những loại hoa cỏ, cây lá đều đã điêu tàn.
Nhưng nói như thế, thôi, chứ đến mùa xuân lại tràn đầy
sức sống. Một góc sáng của căn nhà gỗ, một ít nông cụ và chổi dựa sát vào vách.
“Ngươi chuẩn bị?” Nhược Khả Phi có chút kinh ngạc. Tất cả trước mắt thoạt nhìn
vô cùng thư thái cùng ấm áp như vậy.
Tựa như, giống như là một gia đình nho nhỏ vậy.
“Đi vào trước.” Hiên Viên Cô Vân cười không đáp, đi lên phía trước đẩy cửa ra.
Khắc sâu vào mi mắt là một gian phòng ở ngăn nắp , tất cả gia cụ đều làm bằng
gỗ, đơn giản cũng không có vẻ thô ráp. Ở ngay giữa phòng là than lửa cùng đồ
nướng. Nhìn đồ vật còn mới tinh, vừa thấy cũng biết là vừa mới chuẩn bị không
lâu .
“Phi nhi nàng ngồi là được rồi.”
Hiên Viên Cô Vân đem thứ ở trên thân cất kỹ, lôi kéo
tay Nhược Khả Phi đem nàng đặt ngồi xuống ở ghế gỗ. Nhược Khả Phi gật đầu cười,
càng muốn nhìn xem trong hồ lô của Hiên Viên Cô Vân còn ẩn chứa điều bất ngờ
gì.
Hiên Viên Cô Vân nắm con thỏ đi ra khỏi nhà, nhanh
nhẹn dùng thùng gỗ bên cạnh giếng kéo một thùng nước. Nhược Khả Phi không
ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở đó, mà đứng lên cũng đi theo ở phía sau.
Hiên Viên Cô Vân thuần thục đem con thỏ xé ra
lột da tẩy sạch. Nhược Khả Phi liền đứng ở phía sau mỉm cười nhìn. Đến khi Hiên
Viên Cô Vân đứng dậy, nhìn vào đôi mắt Nhược Khả Phi tràn đầy ý cười, liền nói:
“Vì sao không ngoan ngoãn ngồi?”
“Ta muốn nhìn ngươi a.”
Nhược Khả Phi đáp với vẻ đương nhiên.
“Bên ngoài lạnh lắm, vào đi thôi.”
Hiên Viên Cô Vân mang theo con thỏ cùng Khả Phi
vào phòng.
Nhược Khả Phi kinh ngạc nh