
u
giở trò. Ngoài phòng, gió lạnh thổi qua, trong phòng ấm áp lòng người. Hoàng
hôn, mặt trời chiều chiếu lên ngôi nhà nhỏ những tầng ánh sáng màu cam chói
lọi. Hai người thay lại bộ y phục săn bắn. "Thật muốn, thật chỉ muốn cùng
nàng sống ở mãi chỗ này."
Hiên Viên Cô Vân quay đầu nhìn căn nhà gỗ, trong mắt
hiện lên sự nối tiếc không nỡ rời xa. Nhược Khả Phi cũng xoay người nhìn căn
nhà gỗ rất khác biệt mà ấm áp này,
trong mắt hiện lên sắc thái phức tạp, không nói gì. Khi hai người trở lại Vương
Phủ thì trời đã tối. Tiểu Vũ nhìn thấy Nhược Khả Phi trở về nhẹ nhàng thở ra
cũng ríu ra ríu rít thầm oán Nhược
Khả Phi đi ra ngoài quá nguy hiểm ,Diễm Diễm nhìn thấy Nhược Khả Phi trở về,
mặt không chút thay đổi, nhưng trong đáy mắt hiện lên một tia thả lỏng không ai
nhìn đến. Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Cô Vân mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, vừa
về tới Vương Phủ đều đặc biệt mỏi mệt. Nhưng ở bên ngoài tất cả đều phi thường
bình tĩnh."Thu nhi" ăn
mặc chi phí vẫn là tốt nhất, Đỗ Vũ như trước an phận ở chỗ ở của chính mình,
hai người đều phi thường an phận. Mà trong hoàng cung, thì không được như vậy.
"Con tiểu tiện nhân kia bây giờ đã an lành hưởng
phúc rồi, dám đem điều bổn cung phân phó ném đi hết ." Trong đôi mắt Hoàng
hậu lóe lên ánh sáng bạo
ngược, tức giận vỗ mạnh vào bàn. "Nương nương bớt giận. Cẩn thận mình ngọc
a." Công công bên cạnh liên tục nói không ngừng, trong giọng nói tràn đầy
lo lắng.
"Một đám người vô dụng." Hoàng hậu nhẹ
nhàng lắc lắc tay , vừa rồi dùng sức vỗ cái bàn, tay quả thật có chút đau. Đỗ
Vũ không có cách trả thù ngươi, nhưng Thu nhi, con tiểu tiện nhân này, bỗng
dưng lại được sống hạnh phúc yên lành. Đối với điều chính mình phân phó không
chút nào để vào tai. Hừ, ngày lành sao? Nghe nói ả ta hàng ngày sống tại Vương
phủ ăn mặc toàn là thứ thượng hạng nhất, tốt nhất. Nếu không phải trước kia
chính mình an bài ả đi chiếu cố Cửu nhi, ả làm sao được sống sung sướng an nhàn
như vậy, bây giờ lại không
biết báo ân . Dám lợi dụng mình, thật sự là thật to gan. "Tiểu Thính
Tử!" Hoàng hậu bỗng nhiên đứng bật dậy, trong mắt thời khắc đó tia sáng
độc ác càng phát ra mạnh mẽ "Có nô tài, nương nương." Tiểu Thính tử
bước lên phía trước thở dài.
"Đi. . . . . ." Khóe miệng Hoàng
hậu hiện lên ý cười ác độc. Chưa từng có ai dám lợi dụng bà, càng không có
ai dám chiếm tiện nghi của bà. Nếu xuất hiện người như vậy, chắc chắn phải hoàn
trả gấp mười gấp trăm lần .
Thính
công công sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm túc gật
gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Xem ra, một nhà hơn mười nhân mạng của Thu nhi sắp
chấm dứt. Hai mắt Thính công công híp lại. Chẳng qua, hắn ta có chút tò mò, ở
Hứa Thành, Thu nhi nhận được lễ vật hoàng hậu tặng sẽ có phản ứng gì đây?
Đem người nhà của ả toàn bộ giết sạch, sau khi
chặt bỏ đầu bí mật thúc ngựa đưa đi sao? Mà "Thu nhi" ở Hứa Thành sau
khi nhận được phần lễ vật đặc biệt này, liền đã bị kinh hách, nhất thời bệnh
không dậy nổi đây cũng là chuyện về sau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thánh chỉ quả nhiên rất nhanh liền ban bố
xuống dưới. Hiên Viên Cô Vân sau khi tiếp chỉ không có bất kỳ biểu tình gì,
lĩnh mệnh hai ngày sau sẽ xuất binh. Buổi tối, Hiên Viên Cô Vân trở về Vương
Phủ liền đi thư phòng. Bởi vì mấy ngày này Nhược Khả Phi vẫn ở thư phòng đọc
sách. "Phi nhi." Hiên Viên Cô Vân đẩy cửa ra, nhìn thấy Nhược Khả Phi
đang ngồi ở trước bàn đọc sách, trong lòng bỗng nhiên liền
bình tĩnh lại. "Ngươi đã trở lại." Nhược Khả Phi ngẩng đầu mỉm cười
đứng dậy. "Ừm ta đã trở về." Hiên Viên Cô Vân, nhìn người trước
mắt thật sâu, "Có biết
không, mỗi lần nàng nói xong câu này, sau ta mỗi lần trả lời nàng những lời thế
này đều có cảm giác thật sự rất ấm áp hạnh phúc." Nhược Khả Phi ngẩn ra,
tiếp theo nở nụ cười. "Hai ngày sau, xuất chinh." Hiên Viên Cô Vân
đứng lại, nhẹ nhàng thốt ra những lời này.
"Ừ, ta giúp ngươi."
Nhược Khả Phi không nói những lời thừa nữa thản
nhiên trần thuật .
"Nhưng nàng phải cải nam trang."
Trong
mắt Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên toát ra ánh nhìn nóng bỏng, bởi vì Khả Phi
giả nam trang có mị lực không ai sánh
kịp. Còn có bởi vì lần này phải đi ngang kinh thành, bản thân nhất định sẽ bị
triệu vào tiến cung, mà Phi Nhi hắn nhất định không thể để cho nàng mạo hiểm
được.
Nhưng
Nhược Khả Phi có chút lo lắng về chiến tranh lần này. Chiến tranh không chính
nghĩa mang tính xâm lược phần thắng luôn
rất khó. Đặc biệt những dân tộc luôn luôn am hiểu kị xạ trên lưng ngựa, đánh
đuổi là có thể làm được, nhưng nếu muốn hoàn toàn thống nhất chiếm lĩnh, đây
chỉ sợ là một quá trình gian nan. Hai ngày sau, Hiên Viên Cô Vân thống lĩnh năm
vạn đại quân xuất phát. Ở bên cạnh hắn là một vị thiếu niên mảnh khảnh tuấn tú.
Hoàng thượng có chỉ, đại quân đến kinh thành, tự thân ngài sẽ đến tế cờ.
Đại quân chậm rãi xuất phát. Mấy ngày sau, toàn
bộ đóng ở ngoại ô kinh thành. Không ai biết được hoàng thượ