
, làm
cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhược Khả Phi không đáp, lập tức xoay
người.
Tiểu Vũ cũng làm theo xoay người qua. Ngay sau đó,
phía sau vang lên tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Nhược Khả Phi nhíu mày, Cô
Vân đang làm gì đấy?
“Nói đi, là ai phái ngươi tới ?”
Hiên Viên Cô Vân một cước đạp nát con mắt thích
khách mà kiếm của mình vừa mời móc ra. Nếu ám sát hắn, có lẽ hắn cũng
không đến mức phẫn nộ như vậy. Nhưng kẻ ngu dốt chết tiệt này, cư nhiên lại đến
ám sát Phi nhi.
Thích khách đau đến không thở nổi, bàn tay che con mắt
đang không ngừng tuôn ra máu tươi, có chút không dám tin thiếu niên tuyệt mỹ
trước mắt lại tàn bạo như thế.
Người này thật là Cửu vương gia thanh danh rất tốt
sao? Thủ đoạn lại tàn bạo bất nhân như thế.
“Ngươi dường như không thích nói chuyện, vậy lưu
đầu lưỡi của ngươi để làm gì?”
Hiên Viên Cô Vân cất tiếng nói lạnh như băng tràn đầy
tàn khốc.
“Không ai bảo chúng ta đi. Nữ nhân của ngươi giết
nghĩa phụ của chúng ta, báo thù rửa hận, thiên kinh địa nghĩa!”
Thích khách đau đến gần như sắp mất đi ý thức, nhưng
vẫn dùng hết khí lực nghẹn ra những lời này.
“Nghĩa phụ?”
Nhược Khả Phi nhẹ giọng lặp lại cái từ này, chính mình
có giết người qua sao? Còn giết qua nghĩa phụ của người khác?
Hiên Viên Cô Vân đem thanh kiếm cầm trong tay nhoáng
lên một cái ở trước mặt thích khách, thích khách tiếp tục nghiến răng
nghiến lợi nói :
“Ngải Lộc Hầu là nghĩa phụ của chúng ta!”
Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người trong phòng đều
khác nhau. Nhược Khả Phi xoay người lại nhìn thân thể người kia toàn là máu,
nheo mắt lại.
Sau khi vụ án của Ngải Lộc Hầu phá xong vẫn không tìm
được đồng lõa giúp ông ta trộm những đứa bé kia, thì ra là bọn họ, tất cả đều
là nghĩa tử mà Ngải Lộc Hầu nuôi sao?
“Ngải Lộc Hầu hoàn toàn không phải thứ gì tốt! Hắn
chính là tên súc sinh! Hắn giết biết bao nhiêu tiểu hài tử vô tội, còn cắt xén
lương thực cứu trợ thiên tai!”
Trong căn phòng nhỏ tiếng nói đầy kích động, tên cầm
thú cũng không bằng kia lại còn có người muốn bán mạng báo thù cho hắn.
“Hừm hừ ~~”
Thích khách phát ra tiếng cười lạnh khó nghe, bỗng
dưng dùng thanh âm kiên định nói,
“Thì tính sao?”
Tiểu Vũ sửng sốt, há to miệng. Hắn lại còn nói thì
tính sao? ! Hiên Viên Cô Vân nhíu mày, có chút hứng thú nhìn tên đang quỳ mọp
trên mặt đất, đối với lí do hắn thoái thác tựa hồ gợi lên hứng thú:
“Thì tính sao đây?”
“Hừ, những người như các ngươi thì biết cái gì? Cho dù
ông ấy ra tay với tất cả mọi người khắp thiên hạ, nhưng đối với chúng ta vẫn từ
ái quan tâm như vậy. Cho dù khắp thiên hạ đều nói ông ấy là súc sinh, là ác
nhân, nhưng ở trong lòng của chúng ta, ông ấy vĩnh viễn đều là thiện lương nhất,
là người tốt nhất với chúng ta.”
Trong giọng nói của thích khách có ẩn chứa kích động
cùng châm chọc. “Cho nên, cho dù khắp thiên hạ đều từ bỏ hắn, các ngươi cũng sẽ
không có, phải hay không?”
Nhược Khả Phi nói tiếp.
“Không sai, bất quá loại người như ngươi biết cái gì?”
Thích khách châm chọc.
“Mang xuống, xử lý.”
Hiên Viên Cô Vân nhíu mày nhìn thư phòng tràn đầy mùi
máu tươi.
Đợi khi ảnh vệ môn đem thích khách kéo xuống, Hiên
Viên Cô Vân đem kiếm vứt trên mặt đất, vươn tay nắm lấy tay Nhược Khả Phi đi ra
ngoài.
” Đi tắm rửa trước.”
Hiên Viên Cô Vân bỏ lại một câu, Tiểu Vũ lĩnh hội, lập
tức chạy nhanh về hướng bể.
Trong bồn tắm, hơi nước lượn lờ, hơi nước thản nhiên
đem thân thể hai người ánh lên một lớp sáng bóng mượt mà, Hiên Viên Cô Vân tựa
vào bên cạnh ao, Nhược Khả Phi vẫn như cũ giúp hắn chà lưng.
“Phi nhi.”
Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên chậm rãi mở miệng.
“Hửm?”
Nhược Khả Phi tay không ngừng động tác, trả lời.
“Nếu, có một ngày, khắp thiên hạ đều cho rằng ta là
người xấu, đều từ bỏ ta. Vậy nàng sẽ làm như thế nào?”
Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân thấp lại , có chút cảm
xúc phức tạp ở bên trong.
“Muốn biết?”
Nhược Khả Phi cười khẽ một tiếng, dừng tay lại, cúi
đầu ở bên tai Hiên Viên Cô Vân nhẹ giọng thì thầm. Hiên Viên Cô Vân quay đầu,
đôi mắt trong trẻo nhìn thật sâu Nhược Khả Phi, còn thật sự dùng sức gật gật
đầu, từng chữ từng chữ rõ ràng nói :
“Muốn, rất muốn biết.”
“Ha ha.”
Nhược Khả Phi trượt xuống ao, đưa tay bấu víu vào cổ
Hiên Viên Cô Vân, cũng gằn từng tiếng rõ ràng vô cùng nghiêm túc nói:
“Cho dù mọi người khắp thiên hạ đều từ bỏ ngươi khắp
thiên hạ cho rằng ngươi là người xấu. Ta vẫn như cũ sẽ không vứt bỏ ngươi, vẫn
luôn cho rằng ngươi là người tốt.”
Dứt lời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng đến
mức làm cho tim người ta đập thật nhanh.
“Phi nhi, tiểu Phi nhi của ta.”
Không cần nhiều ngôn ngữ, Hiên Viên Cô Vân chỉ nhẹ
nhàng ôm choàng lấy Nhược Khả Phi, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ cần mình có người
trong lòng thật là tốt. Thật sự tốt lắm, tốt lắm.
“Ngày mai không phải nói phải mang ta đi ra ngoài du
ngoạn săn thú sao?”
Nhược Khả Phi vuốt ve khuôn mặt người trước mắt, mỉm
cười hỏi.
“Ừm, đi. Lần đầu tiên cùng nàng săn thú liền gặp
chuyện, lần này là gặp chuyện trước khi săn thú, ha ha.”
Hiên Viên Cô Vân chợt n