pacman, rainbows, and roller s
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 8.00/10/512 lượt.

àm sao không thoải mái? Hôm nay các người đi

nơi nào?” Nhược Khả Phi nhẹ nhàng trầm giọng hỏi.

“Cổ của tỷ ấy không được thoải mái, đi Mai viên. Nơi

đó xinh đẹp không thể tưởng tượng được đâu .” Hiên Viên Cô Vân vừa trả lời

Nhược Khả Phi vừa đi đến bên giường, bất mãn nói, “Quan tâm nàng ta làm cái gì?

Ta bị thương tại sao nàng không quan tâm như vậy a?”

Nhược Khả Phi cả kinh, bỗng nhiên nghĩ tới vết thương

trên bàn tay của Hiên Viên Cô Vân, còn có hắn nói cổ không thoải mái. Chẳng lẽ,

sử dụng một loại dây đeo bằng tơ tằm gì đó hạ thủ đối với nàng ta? Hắn thật sự

hạ thủ. Mai viên! Thu nhi vĩnh viễn lưu tại Mai viên sao? Chôn ở đâu? !

Nhược Khả Phi đoán được đại khái, lại làm sao cũng không đoán được Hiên Viên Cô

Vân chỉ dùng tóc của Thu nhi để ghìm chết nàng, càng đoán không được Hiên Viên

Cô Vân đem Thu nhi chôn ở dưới tàng cây Mai làm phân hóa học.

“Tại sao không nói lời nào, thật sự là, ta bị thương

a. Nàng nên quan tâm nam nhân của nàng mới đúng.” Hiên Viên Cô Vân đem

Nhược Khả Phi đặt ở trên giường, lấn thân liền đè ép đi xuống. Không cho ánh

mắt của Nhược Khả Phi lóe ra ý nghĩ chuyện khác, Hiên Viên Cô Vân nhanh chóng

kéo Nhược Khả Phi ra khỏi vòng suy nghĩ.

“Nặng lắm a.” Nhược Khả Phi cảm nhận được áp lực trên

người, dường như người trước mắt càng ngày càng trở nên cao to và nặng thêm

lên.

“Lại tới nữa, còn nói ta nặng, trong chốc lát nữa nàng

sẽ không còn chê ta nặng.” Hiên Viên Cô Vân cười vui vẻ, đưa ra ma trảo. Đem

tất cả là không vui đều nhét vào sau đầu.

Kế tiếp, là hai người như tan trong mây, hai người

khoái hoạt.

Hôm sau, Hứa Thành lại có tuyết rơi.

Nhược Khả Phi ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng yên nhìn

ngoài cửa sổ bông tuyết bay tán loạn. Lúc tuyết rơi ngược lại không lạnh, nhưng

thời điểm tuyết tan hóa thật ra lạnh đòi mạng.

Trong vương phủ thật là im lặng.

Bất kể là Đỗ Vũ hay là”Thu nhi” đều không ở địa phương

các nàng hiện đang ở. Bọn hạ nhân cũng không còn nhìn đến Vương gia hướng nhà

thuỷ tạ đi lại. Hạ nhân sâu sắc lập tức liền chú ý tới những ngày sau

này, Vương gia hoàn toàn không phân phó người thỉnh Thu phu nhân tới dùng cơm,

trong lòng đều đoán được Thu phu nhân vốn dĩ được sủng ái quả nhiên vẫn

không thể vượt qua được Nhược phu nhân.

“Khi nào thì mùa xuân mới có thể đến đây?” Nhược Khả

Phi nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ có chút xuất thần.

“Chủ tử, dùng thêm.” Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh thêm trà

vào chén. Bản thân hiếu kỳ vô cùng những lời chủ tử nói ra trong ngày hôm qua.

Người ở tại nhà thuỷ tạ không phải Thu nhi thật sự, vậy Thu nhi thật sự đi đâu

rồi? Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng là cũng hiểu được chuyện nào nên hỏi,

chuyện nào không nên hỏi.

Nhược Khả Phi nhìn bông tuyết, suy nghĩ lại bay đến

rất xa. Hứa Thành là xuất phát từ phía sau của đất nước này, nếu muốn đi biên

quan cứu trợ, nhất định phải đi ngang qua kinh thành kia. Trọng binh đương

nhiên không có khả năng vào thành, phải vòng thành mà qua. Nhưng là, hoàng

thượng cùng hoàng hậu nhất định sẽ triệu kiến Cô Vân. Lúc này đây, hoàng hậu sẽ

có cử động gì đây? Thật là có chút đau đầu.

Nhưng bản thân nàng càng để ý cũng là, hoàng

thượng tại sao muốn phái Cô Vân đến đó. Đất phong của Ngũ vương gia bên

trong quan tựa hồ gần hơn đi. Trong triều nhiều Đại Tướng như vậy không

phái, lại chọn trúng Cô Vân.

Nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ chuyện đau

đầu này đó nữa.

Giờ phút này, vẻ mặt Hiên Viên Cô Vân là âm hàn nhìn

mật tín trong tay. Cúi đầu cười lạnh, tựa vào lưng ghế thật mạnh .

Xuất chinh? Trợ giúp? Ha ha, thật sự có ý tứ.

Còn bao lâu sẽ xuất phát đây? Hiên Viên Cô Vân nhắm

mắt lại, tính toán thời gian, thánh chỉ phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Trước khi

xuất phát, mình còn có một chuyện rất quan trọng cần phải làm. Trên mặt vốn dĩ

lạnh như băng chậm rãi hiện lên ý cười thản nhiên ấm áp. Phi nhi,

hắn vẫn còn muốn mang nàng ra khỏi thành đi săn, muốn cùng nàng chỉ hai người

đi ra ngoài dạo một chút, muốn vì nàng tự mình nướng thịt, cùng nàng cùng nhau

bước chậm trên đất tuyết. Hiên Viên Cô Vân ngồi vào chỗ của mình, cầm bút trên

bàn lên, ở trên bàn lựa chọn hướng dẫn dùng sức viết xuống vài chữ. Nhìn

chữ trên giấy nở nụ cười. Phía trên là những chữ cứng cáp hữu lực, rõ ràng là

tướng công. Nương tử. Thật muốn, thật muốn nghe Phi nhi gọi mình một lần.

Màn đêm buông xuống, Hiên Viên Cô Vân trở về Vương

Phủ, cứ theo lẽ thường cùng Nhược Khả Phi cùng nhau dùng cơm, sau đó đến thư

phòng xử lý chút công văn. Nhược Khả Phi ở bên cạnh mài mực, giúp đỡ sửa sang

lại công văn.

Hiên Viên Cô Vân ngẩng đầu nhìn Nhược Khả Phi đang đem

những quyển sách ở giảng thuật thả lại giá sách, cười hỏi: “Phi nhi, ngày mai

chúng ta đi ra ngoài du ngoạn được không? Đi săn thú, chỉ có hai người chúng

ta.”

“A?” Nhược Khả Phi quay lại, khó hiểu vì sao Hiên Viên

Cô Vân đột nhiên làm ra quyết định này, nhưng vẫn là lập tức gật đầu đồng ý,

tiếp tục đem sách giảng thuật thả lại giá sách.

Hiên Viên Cô Vân nghiêng đầu nhìn bóng dáng Nhược Khả

Phi, mái tóc cùng bả vai mảnh khảnh kia,