
khóe mắt, ôn nhu cũng giống như mang theo cầu xin nói.
“Tướng. . . . . .”
Thanh âm của Nhược Khả Phi nghẹn ngào, cố gắng hô
lên hai chữ kia,
“Tướng công.”
“Ừm, ừ ừ ừ. . . . . . Nương tử, nương tử của ta.”
Hiên Viên Cô Vân liều mạng càng không ngừng đáp trả,
nhẹ nhàng đem Nhược Khả Phi ôm vào trong lòng, hạnh phúc hai mắt
nhắm nghiền.
“Tướng công.”
Hai mắt Nhược Khả Phi cũng nhắm nghiền, mặc cho nước
mắt cọ rửa khuôn mặt của mình. Vì sao, lòng mình thực ấm, rất vui vẻ, lại
thực đau lòng.
Tại sao là cảm giác như thế? Thật kỳ quái. Chính mình
thậm chí cũng không hình dung ra rốt cuộc là loại tâm tình thế nào. Uống rượu
giao bôi, Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng ôm lấy Nhược Khả Phi đi đến bên giường,
đem nàng để xuống.
“Sao?”
Nhược Khả Phi bỗng nhiên cảm thấy trên giường khác
thường. “A.” Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, một phen xốc
cái chăn đỏ thẫm lên .
Bên trong tất cả đều là quả hạch đào, lạc, táo đỏ.
“Mấy thứ này cũng chuẩn bị sẵn sao?” Nhược Khả Phi cười nhẹ, trong tươi cười
lại tràn đầy thâm ý. Ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Thỏa mãn? Hạnh phúc? Vui vẻ? Đau
lòng? Nghi hoặc? Mê hoặc?
“Nương tử, đi ngủ .”
Hiên Viên Cô Vân vươn cánh tay dài đem mọi thứ trên
giường quét xuống dưới, cũng leo lên giường ngồi. Hai người cởi quần áo ra lẳng
lặng nằm xuống, gắt gao tựa sát vào nhau. Thật lâu sau, hai người đều không nói
chuyện cũng không ngủ.
“Phi nhi.”
Hiên Viên Cô Vân ôm thân mình nhỏ nhắn trong lòng bỗng
nhiên lên tiếng.
“Làm sao vậy?”
Nhược Khả Phi gối lên cánh tay của Hiên Viên Cô Vân.
“Ta, ta sắp xuất chinh .
“Thánh chỉ mấy ngày nữa sẽ ban xuống. Nàng hãy ở lại
Hứa Thành.” Hiên Viên Cô Vân yên lặng nói.
“Xuất chinh?”
Phi nhi cả kinh, thánh chỉ còn chưa tới, mà Cô Vân
cũng đã biết. Quả nhiên, Cô Vân đã trưởng thành, không còn là hài tử ngây thơ
trước kia nữa.
“Đúng vậy, đi ngang qua kinh thành còn phải đi vào
trong cung, lúc này đây sẽ không thể mang theo nàng. Không thể để cho nàng cùng
ta vào tiến cung, cũng không thể để cho nàng cùng ta đến sa trường.”
Hiên Viên Cô Vân cúi đầu tựa vào mái tóc của Nhược Khả
Phi. Nhược Khả Phi hơi hơi há miệng thở dốc, đang muốn nói gì, Hiên Viên Cô Vân
nói tiếp:
“Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bình an trở về.” “Đứa
ngốc, ngươi cho là ta sẽ rời khỏi ngươi sao?”
Nhược Khả Phi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong
trẻo của Hiên Viên Cô Vân, trong đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn cùng quyến luyến.
Quả nhiên, hắn luyến tiếc như thế .
“Nhưng là. . . . . .”
Hiên Viên Cô Vân cau mày, “Lúc này đây cái gì cũng đều
không biết , ta không muốn mạo hiểm.”
“Ngươi, quên những lời chúng ta đã từng nói đến sao?”
Nhược Khả Phi cười nhẹ ra tiếng.
“Sao?”
Hiên Viên Cô Vân sửng sốt.
"Ngươi sẽ không buông tay ta, ta cũng sẽ không
rời khỏi ngươi. Ngươi cũng đã nói muốn chúng ta luôn ở cùng nhau nha."
Nhược Khả Phi nhắm mắt lại, càng rúc vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân chặt hơn.
Hiên Viên Cô Vân không thèm nhắc lại, chỉ cười nhắm mắt lại đem Nhược Khả Phi
ôm chặt hơn nữa. Hai người cứ như vậy vẫn lẳng lặng, lắng nghe tiếng hít thở
lẫn nhau, cảm thụ được sự tồn tại của đối phương.
"Có đôi khi, ta suy nghĩ, nếu ta sinh ra ở nhà
một người bình thường thật tốt. Vốn sẽ không có những cuộc đấu tranh kinh
tâm, ta cũng sẽ có cha
mẹ yêu thương."
Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân thật sâu, mang theo cảm
tình phức tạp. Nhược Khả Phi ôm chặt lấy hắn, không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe.
"Nhưng hiện tại lại cảm thấy may mắn khi được sinh ở nhà đế vương."
Giọng nói của Hiên Viên Cô Vân vừa chuyển, cao hứng
hẳn lên. Nhược Khả Phi khó hiểu, Hiên Viên Cô Vân nhìn Nhược mặt Khả Phi, vươn
tay nhéo nhẹ trên mũi tinh tế khéo léo của Nhược Khả Phi, cười nói: "Bởi
vì gặp nàng a. Dân gian có câu gọi là duyên phận gì đó, đây là duyên phận đúng
hay không?" Nhược Khả Phi nhìn vào đôi mắt sáng trong tìm tòi nghiên cứu,
cũng cười, mở miệng nói: "Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa."
"A? Phi nhi kể chuyện xưa cho ta?" Hiên Viên Cô Vân tỏ ra chăm chú,
một tay chống đầu của mình, nằm nghiêng nhìn Nhược Khả Phi.
"Từ trước, ở một khu rừng rậm rạp có người nhìn
thấy một con đại tinh tinh cùng một con khỉ lớn nắm tay cùng đi, bộ dáng phi
thường ân ái. Vì thế có người thắc mắc hỏi tại sao chúng nó lại đi cùng nhau.
Đại tinh tinh mở miệng nói, bởi vì có một hôm nó đi ra ngoài tản bộ, đi trên
đường dẫm lên phân của con khỉ, sau đó cảm tình đột nhiên tăng mạnh. Đây là
duyên phận, định mệnh."
Thanh âm dễ nghe của Nhược Khả Phi vừa mới nói xong,
Hiên Viên Cô Vân liền cười nằm úp sấp xuống. "Có cách giải thích duyên
phận như vậy sao? Phi nhi nói bừa!" Hiên Viên Cô Vân cười "Cười run
rẩy hết cả người" , vươn tay bất mãn nhéo hai gò má của Nhược Khả Phi.
"Ha ha, đúng là nói bừa, nhưng cũng bị ngươi nhìn thấu. Ôi, Cửu vương gia
của ta thật sự là lợi hại."
Khả Phi hiếm khi vui vẻ cười đùa như thế này,
Hiên Viên Cô Vân làm sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Khả Phi,
nói nhiều vô ích, xoay người liền nằm đè lên người của Nhược Khả Phi, bắt đầ