
làm cho trong lòng hắn sinh ra xúc
động muốn ôm nàng vào trong ngực. Nghĩ đến chỗ này, Hiên Viên Cô Vân đứng dậy
đi về hướng Nhược Khả Phi.
Đột nhiên, trên nóc nhà một tiếng giòn vang thật lớn
kèm theo có mái ngói rơi xuống mặt đất vỡ vụn, một thanh âm tàn nhẫn gào thét
lớn: “Trả mạng nghĩa phụ cho ta !”
Ánh sáng lạnh lẽo đánh úp về phía bóng dáng mảnh
khảnh của Nhược Khả Phi.
“Phi nhi! ! !” Hiên Viên Cô Vân điên cuồng rống giận,
lại toàn lực thi triển khinh công đánh về phía Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi nghe thấy phía sau có tiếng động lạ, lại nghe được tiếng Hiên
Viên Cô Vân đang gầm lên, không kịp quay đầu, ngay cả suy nghĩ cũng không kịp,
nhanh chóng ngồi gập xuống lăn một vòng, tránh ra khỏi bên cạnh.
Thanh kiếm sắc bén đâm mạnh vào chỗ vừa rồi Nhược Khả
Phi đứng, đem giá sách và toàn bộ sách bên trên đổ ập xuống.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn này đã đủ
để Hiên Viên Cô Vân trong nháy mắt đáp trả. .
Hiên Viên Cô Vân đem thân chắn trước mặt Nhược Khả
Phi, một cước tàn nhẫn đá vào cổ tay tên thích khách, chẳng những thế, nhanh
chóng rút kiếm chặt đứt cánh tay của thích khách.Tốc độ kia cùng lực đạo làm
cho Nhược Khả Phi giật mình, cư nhiên cùng Diễm Diễm tương xứng! Khi nào thì Cô
Vân có công phu lợi hại như vậy?
Một tiếng “ rắc” thanh thúy vang lên một tiếng, rất rõ
ràng một cước này của Hiên Viên Cô Vân có bao nhiêu sức lực, đem cổ
tay của tên thích khách trực tiếp đá gãy.
Lại một cước đá mạnh vào xương sườn thích khách
, thích khách bay lên đập vào vách tường phía sau. Một tiếng kêu rên, tiếp theo
phù một tiếng, một ngụm máu trong miệng từ miếng vải đen che mặt của thích
khách phun ra.
Bỗng nhiên cửa bị đánh bật ra, vài ảnh vệ cả người
toàn là máu vọt tiến vào, nhanh chóng đem thích khách trong phòng bắt gọn.
Nhược Khả Phi nhìn cảnh tượng trước mắt, hiểu được vì
sao ảnh vệ không ngăn người lại này rồi. Thì ra sớm đã có người chặn đứng các
ảnh vệ canh ở cửa, như vậy Diễm Diễm cũng bị cầm chân sao?
“Chủ tử!”
Ngoài cửa vang lên thanh âm thất kinh của Tiểu Vũ.
Nhược Khả Phi ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống trên tấm lưng rộng lớn đang che ở
trước mặt kia.
Bỗng nhiên nở nụ cười. Người trước mắt, đã là một nam
nhân mạnh mẽ, có thể làm cho mình yên tâm, người có thể để cho mình dựa
vào sao?
Hiên Viên Cô Vân mạnh mẽ xoay người, Nhược Khả Phi
nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia, nghiêm khắc sợ hãi cùng tức giận làm cho lòng
người kinh hoàng vậy, hơn nữa là nồng đậm lo lắng.
“Phi nhi, nàng có sao không?”
Hiên Viên Cô Vân ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra
thân mình Nhược Khả Phi.
Trái tim với nhịp đập kinh hoàng vẫn không giảm bớt,
vừa rồi nếu Phi nhi không ngồi xổm xuống, nếu như mình không nhanh như vậy,
thật không dám tưởng tượng bây giờ là tình cảnh gì.
“Ta, không có việc gì, tốt lắm.”
Tóc của Nhược Khả Phi có chút rối tung, vừa rồi ngay
tại chỗ lăn một vòng làm cho nàng lúc này thoạt nhìn có chút chật vật. Vừa mới
nói xong, Nhược Khả Phi liền rơi vào một vòng tay nồng cháy, ôm thực nhanh,
thực yên tĩnh, ôm chặt đến mức nàng không thể hô hấp như bình thường. Hiên Viên
Cô Vân cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong lòng mình, sợ hãi trong
lòng chậm rãi dần tan biến thở lại bình thường.
Buông Nhược Khả Phi ra, chậm rãi đứng dậy, đem
nàng đỡ lên, rồi mới xoay người nhìn tên thích khách.
“Chủ tử, người không sao chứ?”
Tiểu Vũ lúc này cũng nhanh chóng chạy vào, vội
tới bên người Nhược Khả Phi, tràn đầy lo lắng.
Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không
có việc gì.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, liền giúp Nhược Khả Phi vỗ
bụi bặm trên người, nhẹ nhàng giúp nàng sửa sang quần áo hỗn độn.
Đang quỳ trên mặt đất, tên thích khách đưa đôi mắt đỏ
vằn những tơ máu, thù hận nhìn Nhược Khả Phi, thật hận, còn kém một chút như
thế, là có thể lấy được tính mạng nữ nhân này.
Hy sinh nhiều cao thủ, tính mạng huynh đệ đến bám trụ
Vương Phủ như vậy, nhưng lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Thật không tính đến Vương gia lại có võ nghệ cao cường
như thế, cũng không tính được nữ nhân này có phản ứng nhanh như vậy. Thật không
cam lòng, không cam lòng!!!
“Hừ.”
Hiên Viên Cô Vân hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước,
âm thanh lạnh như băng tràn đầy uy hiếp,
“Ai phái ngươi tới ?”
“Phi.”
Thích khách không đáp, chỉ hứ một tiếng. Hiên Viên Cô
Vân cũng không nói lời vô nghĩa, vung chân đá mạnh vào cổ tay còn lại của hắn.
Hơi dùng sức, trong gian phòng tĩnh lặng lại
vang lên tiếng răng rắc quỷ dị kia.
Cánh tay còn lại của thích khách, xương cốt cổ tay
cũng bị gãy nát.
Thích khách đau đớn kêu một tiếng, lại lập tức nhịn
xuống, cắn chặt răng, đem thanh âm nuốt trở lại trong bụng. Chỉ trừng to
mắt, dữ tợn nhìn người trước mắt. Trên trán mồ hôi lạnh đã tuôn như suối.
Hiên Viên Cô Vân đột nhiên không nói gì, nhận lấy kiếm
của ảnh vệ bên cạnh, đang muốn đâm vào, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó.
Hiên Viên Cô Vân xoay người, hướng Nhược Khả Phi nhẹ nhàng cười:
“Phi nhi, nàng xoay người trước, ngoan.”
Trong thanh âm trầm ấm mềm mại đáng yêu mê hoặc