
ìn Hiên Viên Cô Vân thuần
thục nhóm lửa, cầm con thỏ lên, lại từ trong tủ treo quần áo trong phòng tìm
ra đồ gia vị. Rồi mang cái ấm trà đi đến bên cạnh giếng tưới, rót đầy
bình, đem đến đun tại bên cạnh đống lửa.
Nhược Khả Phi trừng mắt, tại sao mình không hề phát
hiện nam nhân của mình còn có thể làm những việc này? Hiên Viên Cô Vân đem con
thỏ tẩm ướp hương liệu, chuyên chú bắt đầu nướng thịt.
Không lâu, trong phòng liền tràn ngập mùi thịt nướng
thơm ngát.
“Có biết không? Phi nhi.”
Hiên Viên Cô Vân vừa nướng thỏ vừa thoa mỡ, mãi đến
khi con thỏ trên bếp lửa có màu vàng óng ánh, mỉm cười mềm nhẹ nói, “Ta vẫn
luôn mong ước có được cuộc sống chỉ có hai người chúng ta. Ta không phải Vương
gia, nàng không phải thiếp của ta. Chỉ có hai người chúng ta sống cùng nhau.
Chỉ có hai người chúng ta lẳng lặng sống chung một chỗ. Không quan tâm bất
cứ việc gì, không phải nhìn thấy bất cứ người nào.”
Trái tim của Nhược Khả Phi bỗng nhiên giống như bị một
cú đánh thật mạnh, trong lòng tất cả là phức tạp hiện lên. Ánh mắt cảm giác có
chút cay cay
“Ừm, được rồi, có thể ăn
” . ”
Hiên Viên Cô Vân dùng chủy thủ cắt lấy một cái
chân thỏ, dung thanh sắt xuyên vào lên đưa cho Nhược Khả Phi,
“Cẩn thận nóng.” Tiếp theo Hiên Viên Cô Vân cũng cắt
cho mình một miếng , hai người nhìn nhau cười bắt đầu ăn.
“Mùi vị thật thơm.”
Nhược Khả Phi không keo kiệt ca ngợi Cô Vân.
“”Ừm, a, luyện thật lâu a.” Hiên Viên Cô Vân không
chút để ý nói ra sự thật này, đứng dậy giúp Nhược Khả Phi đổ nước. Nhược Khả
Phi ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được, Hiên Viên Cô Vân lúc luyện kỵ xạ xác thực có
điều kiện làm những thứ này. Trong lòng cảm giác kì diệu ngày càng khuếch tán
rộng ra. Hai người sau khi ăn uống no đủ, Nhược Khả Phi thỏa mãn tựa vào
ghế trên.
Cuộc sống rãnh rỗi như vậy, chính mình vẫn là lần đầu
tiên trải qua. Thực sự là một giấc mơ kì lạ a.
“Mệt nhọc?” Hiên Viên Cô Vân đứng dậy đi đến bên người
Nhược Khả Phi, ở trên trán hạ xuống một nụ hôn. “Có một chút.” Nhược Khả Phi hé
miệng nở nụ cười. “Chúng ta nằm ngủ thôi. Ăn rồi ngủ, làm hai chú heo con nhỏ
đi.” Hiên Viên Cô Vân kéo tay Nhược Khả Phi, “Vào bên trong phòng đi.”
“A?” Nhược Khả Phi thế này mới phát hiện bên trong còn có gian phòng.
“.”
Hiên Viên Cô Vân không nói lời gì kéo theo Nhược
Khả Phi liền hướng bên trong phòng đi đến. Nhược Khả Phi đi theo Hiên
Viên Cô Vân vào bên trong phòng ở, khi thấy cách bày trí bên trong
thì ngây ngẩn cả người. Chữ hỷ đỏ thẫm dán tại trên tường, một đôi nến đỏ sáng
rực rỡ bên trong phòng, trên giường có hai bộ hỷ phục đỏ thẫm, còn có mũ
phượng. Trên bàn là một bầu rượu cùng hai cái cái chén. “Đây, là cái gì?”
Nhược Khả Phi ngạc nhiên một lúc lâu, mới khó khăn
hỏi. “Là hôn lễ của chúng ta.” Hiên Viên
Cô Vân mỉm cười, xoay người nhìn Nhược Khả Phi, trong đôi mắt trong trẻo tất cả
đều là quyến luyến thật sâu, yêu thương, đau lòng.
“Hôn, hôn lễ?” Nhược Khả Phi thì thào lặp lại
hai chữ này. Hiên Viên Cô Vân không thèm nhắc lại, lôi kéo Nhược Khả Phi đi đến
trước giường, cẩn thận giúp nàng mặc hỉ phục, mang mũ phượng, phủ khăn
voan hồng lên. Bản thân cũng rất nhanh thay đổi hỉ phục. Một sợi lụa đỏ nhét
vào trong tay Nhược Khả Phi. Hiên Viên Cô Vân nắm tay Nhược Khả Phi đi đến
trước ngọn nến màu đỏ. Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng sâu kín lại tràn
đầy kiên định.
“Nhất bái thiên địa.”
Nhược Khả Phi nương theo lụa đỏ đi theo Hiên Viên Cô
Vân đã bái .
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Hiên Viên Cô Vân vẫn cười, cười thỏa mãn mà hạnh phúc
. Nhìn người trước mắt mình, cười thật hạnh phúc. Nhẹ nhàng mở khăn voan hồng
ra, Hiên Viên Cô Vân giúp Khả Phi tháo mũ phượng xuống, lại cả kinh. Đơn giản
là trên gương mặt xinh đẹp kia của Nhược Khả Phi giờ phút này tất cả đều là
nước mắt!
“Phi nhi, nàng làm sao vậy, không thích sao, vậy không
cần.”
Hiên Viên Cô Vân sợ hãi nhanh chóng vứt bỏ mũ phượng
trong tay.
“Không, không phải.”
Nhược Khả Phi muốn ngừng nước mắt, nhưng nước mắt lại
như thế nào muốn dừng cũng không được. Giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt,
tuôn xuống không ngừng trên mặt đất, khơi dậy từng đóa hoa nước mắt
“Vậy, vậy là cái gì?”
Hiên Viên Cô Vân sốt ruột nhìn Nhược Khả Phi trước mắt
tràn đầy nước mắt, lo lắng tới cực điểm. Cho tới bây giờ, chưa từng gặp qua Phi
nhi kiên cường của mình như thế này. Hắn rất sợ, rất sợ nàng như bây giờ
.
“Không biết, nhưng là, nơi này thật là ấm áp.”
Nhược Khả Phi vuốt lồng ngực của mình, nhưng nước mắt
vẫn không ngừng tuôn rơi.
“Vui vẻ không? Phi nhi?”
Hiên Viên Cô Vân nháy mắt hiểu rõ ra.
“Vui vẻ?”
Đồng tử Khả Phi phút chốc mở lớn, rung động trong
lòng gần như che mất nàng. Thì ra mình vì vui vẻ mới rơi lệ sao?
“Nương tử.”
Môi Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng thốt ra hai chữ này,
trái tim của Khả Phi giống như núi băng phút chốc nổ tung. Gọi mình cái gì?
Nương tử? Nương tử? ! Lệ trên mặt càng thêm mãnh liệt .
“Gọi ta tướng công, nương tử, gọi ta tướng công.”
Hiên Viên Cô Vân duỗi tay ra ôn nhu giúp Khả Phi lau
đi giọt lệ nơi