
vừa rồi quá mức dùng sức, sợi tóc đều
khắc vào da thịt.
Không ai có thể chạm đến Phi nhi của mình, không ai!
Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nhớ tới đêm qua,
tình cảnh Nhược Khả Phi giúp chính mình may y phục, bộ dáng chuyên chú kia thật
sự quá đẹp, tựa như khắc vào trái tim chính mình. Một ít cử chỉ đã làm cho
người ta tâm động như vậy. Chậm rãi, khóe miệng Hiên Viên Cô Vân hiện lên
ý cười ấm áp. Như thế, cảm giác làm trượng phu là như vậy sao?
Thu nhi giả trở về Vương Phủ không lâu sau, Hiên Viên
Cô Vân cũng trở về đến Vương Phủ. Vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Nhược Khả
Phi đứng ở cửa cùng đợi.
“Ngươi đã trở lại.” Nhược Khả Phi nhợt nhạt ôn nhu
cười, nhìn nam nhân từ trên xe ngựa xuống dưới .
“Ừ.” Hiên Viên Cô Vân đáp lại, cười bước đến. Khi về
nhà có người ở cửa chờ đợi cảm giác, thật tốt .
Nhược Khả Phi nhìn nam nhân lời nói vẻ mặt ấm áp ý
cười , lại bỗng nhiên nghe thấy được một tia hương vị không bình thường.
Có hương vị máu, tuy rằng rất nhạt rất nhạt, nhưng là chứng thật là nghe thấy
được.
Hiên Viên Cô Vân đi lên phía trước, nắm lấy tay Nhược
Khả Phi hướng trong vương phủ đi đến. Bàn tay kia cảm giác hơi hơi ướt
át làm cho Nhược Khả Phi bị kiềm hãm. Trên tay có máu!
“Tay ngươi sao lại thế này?” Nhược Khả Phi nhíu mày,
vươn tay lật xem lòng bàn tay của Hiên Viên Cô Vân, quả nhiên thấy vết
thương. Chính là, vết thương này dường như là một sợi dây nhỏ gì đó tạo thành
.”Vì sao không băng bó?” Nếu bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ? Tuy rằng bây
giờ là mùa đông, nhưng nếu không chú ý cũng sẽ bị nhiễm trùng,
“Không có gì, chỉ là không cẩn thận trầy xướt chút ít
mà thôi.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn mi tâm Nhược Khả
Phi đang cau lại lo lắng, trong lòng lại ấm áp .
“Vậy cũng phải xử lý trước chứ.” Nhược Khả Phi khẽ thở
dài, nàng có thể khẳng định vết thương trên tay là có liên quan hệ đến Thu nhi.
Ít nhất cũng nên tiêu độc trước, hắn rốt cuộc làm cái gì?
“Ừm, nàng thoa thuốc cho ta mới được.” Hiên Viên Cô
Vân bỗng nhiên lộ ra nụ cười tươi thuần khiết đã lâu không thấy qua.
“Được. Đứa ngốc.” Nhược Khả Phi có chút bất đắc dĩ có
chút sủng nịch nhìn người trước mắt.
Trong phòng, Nhược Khả Phi mang hòm thuốc tới, trước
giúp tay Hiên Viên Cô Vân tiêu độc .
“A a a, đau a, đau quá a.” Hiên Viên Cô Vân hô to gọi
nhỏ .
“Không nên lộn xộn. Nhìn ngươi, không cẩn thận như
vậy, hiện tại biết đau rồi sao, về sau phải chú ý một chút.” Nhược Khả Phi
nhìn trên hai tay Hiên Viên Cô Vân cư nhiên đều là vết thương có chút tim đập
nhanh. Đương nhiên cũng biết người trước mắt làm sao có thể ngay cả chút đau
đớn nhỏ nhặt ấy cũng nhịn không được, chẳng qua cố ý muốn kêu to mà thôi.
“Nhưng là, đau a.” Hiên Viên Cô Vân cong miệng lên,
ánh mắt lại sâu sâu mà nóng cháy nhìn Nhược Khả Phi trước mắt .
“Trước kia kiếm đâm vào bụng ngươi, ngươi cũng chưa
kêu đau đớn, hiện tại kêu vui vẻ như vậy.” Nhược Khả Phi dùng lụa trắng quấn
quanh tay Hiên Viên Cô Vân, không khách khí châm chọc người trước mắt.
Hiên Viên Cô Vân thấy bị vạch trần cũng không kêu, chỉ
cười, tiếng cười thánh thót chưa từng có, cười đến ra tiếng. Vì sao thời gian
cùng Phi nhi ở cùng một chỗ luôn nhanh như vậy, vui vẻ đến như vậy, luôn
làm cho mình muốn cười.
Nhược Khả Phi sau khi giúp Hiên Viên Cô Vân băng bó
xong, đem mọi thứ thu xếp ổn thỏa, xoay người đặt ở góc trong tủ treo
quần áo. Mà ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân một khắc cũng không có rời đi nàng.
“Phi nhi, ta nhớ được trước kia nàng từng nói qua câu,
hình như là cái gì tình nhân trong mắt hóa thành gì nhỉ? Còn có cái gì bày là
một đại mỹ nữ phải không?” Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
“Là trong mắt người tình là Tây Thi.Đúng vậy a, nàng
là mỹ nữ. Cho nên đã có người hình dung mặc kệ một người dù đẹp hay xấu nhưng ở
trong mắt người mình yêu vĩnh viễn chính là mỹ nữ.” Nhược Khả Phi kỳ quái không
hiểu tại sao Hiên Viên Cô Vân lại hỏi chuyện này.
“Ừm, đúng rồi, chính là ý tứ này, nhìn thế nào cũng
thấy thuận mắt.” Hiên Viên Cô Vân nhìn nét bình dị của Nhược Khả
Phi, và dáng dấp xinh đẹp nổi bật quý giá so với sự giả dối của Thu nhi, đáy
mắt hiện lên một tia chán ghét.
“Sao? Làm sao vậy?” Nhược Khả Phi đương nhiên là thấy
được tia chán ghét kia nơi đáy mắt của Hiên Viên Cô Vân.
“Không có gì, nghĩ đến một ít chán ghét gì đó .” Hiên
Viên Cô Vân đứng dậy, đưa tay qua ôm lấy Nhược Khả Phi.
Chán ghét gì đó quan hệ sao? Nhược Khả Phi như có suy
nghĩ gì, nhẹ nhàng mở miệng: “Thu nhi tỷ. . . . . .”
“Suỵt.” Hiên Viên Cô Vân nhìn gương mặt Nhược Khả Phi,
vươn ngón trỏ để ở trên môi Nhược Khả Phi làm động tác chớ có lên tiếng,
trên mặt cũng lộ ra nét tà mị tươi cười, ” Thân thể Thu nhi tỷ chỉ là có
chút không thoải mái, cho nên buổi chiều ta để cho nàng ấy về đây trước.”
Nhược Khả Phi giật mình, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn
mặt phóng đại tuyệt mỹ trước mắt này. Nụ cười lãnh mị mà mê hoặc như thế, giờ
phút này rốt cuộc nhìn không thấy nụ cười trong sáng ngây ngô như ban nãy nữa.
Quả nhiên, là hắn tự mình động tay.
“Tỷ ấy, l