Ring ring
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

nh.

Thu nhi không nhúc nhích, nhưng trong lòng kinh hoàng

không thôi, hưng phấn vui sướng kích động tất cả đều xông lên trong lòng của

nàng. Chính mình sẽ không còn là tỷ tỷ hắn tôn trọng nhất nữa rồi, sẽ trở thành

nữ nhân của hắn, tại… trong biệt viện tràn đầy hoa mai này.

Hiên Viên Cô Vân vẫn mỉm cười, đưa tóc trong tay choàng qua trên vai Thu nhi, lại đẩy đến bên cổ nàng. Thu nhi mặt đỏ

hồng, thẹn thùng khiến người ta động tâm.

“Ha ha, Thu nhi tỷ, trước kia tỷ luôn ôn nhu xinh đẹp

như vậy đâu rồi .” Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên nói một câu mạc danh kỳ diệu như

thế…, mà động tác trên tay lại quái dị, đem tóc Thu nhi lại đẩy đến trên vai

bên kia của Thu nhi. Hiện tại, tóc đó đã quấn quanh một vòng.

“Vương gia có ý tứ là, thiếp thân hiện tại già đi,

không xinh đẹp trước kia có phải hay không? ‘ Thu nhi thẹn thùng cáu giận

nói, ” Vương gia lại giễu cợt thiếp thân, thật là xấu.”

Thu nhi không có như ý nguyện nghe được Hiên Viên Cô

Vân lên tiếng dỗ dành, nàng đương nhiên không muốn nói vậy, nhưng đột nhiên cảm

giác được tóc trên cổ căng ra, môi Hiên Viên Cô Vân lại tiến tới bên tai

Thu nhi nhẹ nhàng nói: “Thu nhi tỷ, tỷ có biết Mai viên này là chuẩn bị cho ai

không?”

Thu nhi chẳng qua là cảm thấy tóc trên cổ có chút thắt

chặt, không thoải mái khẽ nghiêng đầu, muốn đem đầu tóc hất sang một bên

.

“Đừng nhúc nhích, chúng ta nói chuyện phiếm một chút,

được không?” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng hướng lỗ tai Thu nhi thổi một

luồng hơi nóng.

“Vâng.” Thu nhi buông xuống, cụp mắt, ôn nhu

cười, “Thiếp thân đoán, Mai viên này là vì thiếp thân chuẩn bị, có phải hay

không?” Thu nhi trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay Vương gia đem mình mang

đi ra ngoài mua nhiều lễ vật như vậy, hiện tại lại mang đến chỗ này, đây không

phải vì chính mình chuẩn bị, là vì ai đây?

“Sai lầm rồi.” Hiên Viên Cô Vân cười nhẹ, “Đây là Mai

viên chuẩn bị cho tiểu Phi nhi của ta .”

Một câu bỗng nhiên vừa thốt ra, Thu nhi sửng sốt, há

to miệng, hoa mai trên tay bị bẻ gẫy rắc một tiếng. Đang muốn lên tiếng

nói cái gì đó, trên cổ thắt chặt lại càng thêm mạnh mẽ. Thu nhi trừng lớn mắt!

Người đứng phía sau dùng tóc của mình ghìm chặt cổ của mình! ! !

“Vốn dĩ, nể tình tỷ từ nhỏ chiếu cố ta, ta định nuôi

dưỡng tỷ, mang đến cho tỷ những gì tốt nhất.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng

ôn nhu nói, “Nhưng điều kiện tiên quyết là tỷ không xúc phạm ta, không thể đụng

vào bảo bối trân ái nhất của ta.”

“Vương gia. . . . . . Thật chặt, thiếp thân, nhanh,

nhanh, thở, thở ngài, ngài. . . . . . Buông tay a.” Hai tay Thu nhi nắm chặt

tóc của mình, trong mắt tràn đầy ngập trời sợ hãi. Sát ý, sát ý lạnh như băng

đang ở phía sau! Vương gia là đang cảnh cáo mình sao? Thì ra hắn đã sớm biết

chuyện ngày hôm qua sao?

Cảm giác xiết chặt trên cổ vẫn không có biến

mất, tương phản càng ngày càng mãnh liệt.

“Có biết không, Thu nhi tỷ. Lúc trước tuy rằng tỷ nhận

mệnh lệnh của hoàng hậu đi vào bên cạnh ta, nhưng ta vẫn thực cảm kích tỷ như

cũ, bởi vì khi đó ta đây thật sự thực sợ hãi.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng nói

suy nghĩ tựa hồ về tới chỗ rất xa, lực đạo trên tay lại càng lúc càng lớn, “Khi

hoàng hậu đem tỷ đưa tới , ta liền biết bà có ý tứ gì. Ta vẫn ảo tưởng như cũ,

tỷ sẽ không đụng đến bảo bối của ta. Nhưng tỷ lại động.”

“Vương. . . . . . Vương gia. . . . . .” Hai tay Thu

nhi điên cuồng nắm tóc của mình, muốn mở ra tránh thoát. Nàng hiện

tại rốt đã hiểu được, người phía sau mình không phải là đang cảnh cáo

nàng, thật sự muốn giết nàng! ! Không cần! Không cần a! ! Nàng còn không muốn

chết! Mặt Thu nhi càng phát ra vặn vẹo- kinh hãi cùng sợ hãi hợp lại trên khuôn

mặt nàng.

“Thực tiếc nuối a, Thu nhi tỷ. Nếu tỷ thành

thật yên phận ở Vương Phủ, ta nhất định sẽ nuôi tỷ đến già, thậm chí nếu

tỷ vừa mắt nam nhân nào, ta cũng có thể đem tỷ gả cho hắn.” Hiên Viên Cô Vân

nhẹ nhàng thở dài một hơi, càng gia tăng têm lực đạo đang nắm trong tay,

“Mai viên này, là ta vì Phi nhi chuẩn bị, nhưng tỷ bây giờ, cũng chỉ xứng làm

phân bón, giúp nơi này thêm xinh tươi.”

Đồng tử Thu nhi chậm rãi tan rã, sự sợ hãi trong

mắt dần dần biến mất. Thì ra, hôm nay tất cả sủng ái Vương gia đối với chính

mình, chẳng qua chỉ là lễ vật cuối cùng, thì ra là như vậy a. . . . . .

Chính là, khi Thu nhi hiểu được như thế, đã muộn rồi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Hiên Viên Cô Vân mới

buông, thân mình mềm nhũn trước mắt chậm rãi ngã xuống.

Đôi mắt Hiên Viên Cô Vân lạnh lẽo giống như hàn băng

ngàn năm.

Mình nhất định phải mạnh mẽ cường đại hơn, mạnh đến có

thể bảo vệ nữ nhân của mình. Không cho bất luận kẻ nào chạm vào nàng.

Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Hiên Viên Cô Vân chậm

rãi mở miệng, thốt ra một câu: “Thế giới của ta, chỉ có Phi nhi.”

Giống như trần thuật, giống như lơ đãng tự nói,

càng giống như tuyên thệ.

Năm sau , hoa mai lại càng nở rộ hơn, nhất là gốc cây

này.

Trong xe ngựa, Hiên Viên Cô Vân từ từ nhắm hai mắt, bộ

mặt lãnh khốc giống như đao khắc. Trên bàn tay hơi đau bị hắn hoàn toàn bỏ qua.

Trên bàn tay xuất hiện tơ máu là vì