
ra đây.” Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt hướng lão bản lên tiếng.
Mà lão bản cũng biết thân phận người trước mắt, mở cửa
hiệu kinh doanh lớn như thế này đương nhiên cũng có chút phương pháp cùng ánh
nhìn. Đương nhiên là từng gặp qua Vương gia .
“Dạ, Vương gia.” Lão bản tự mình đem những tinh phẩm
quý giá nhất mới nhập về đều nhất nhất mang hết ra.
“Thu nhi tỷ, tỷ chọn đi, muốn cái gì cùng lão bản nói
một tiếng là được, bất cứ thứ gì.” Hiên Viên Cô Vân gật đầu ý bảo nàng tự chọn.
Thu nhi cả kinh há to miệng, trong lòng mừng như điên,
rất tất cả đều muốn thuộc về mình a. Nhưng lý trí nói cho nàng biết không thể
làm như vậy, làm như vậy trong lòng Vương gia nhất định sẽ phản cảm đối với
chính mình. Áp chế trong lòng mừng như điên, Thu nhi ôn nhu cười:
“Đa tạ vương gia.”
Nhìn châu báu trang sức quý giá trên quầy này, phải
nhìn…nữa giữa lông mày củaThu nhi kia biểu thị vẻ cuồng loạn tham lam, trong
lòng Hiên Viên Cô Vân có chút khó hiểu. Mấy thứ này, nữ nhân liền thích như
vậy sao? Hiên Viên Cô Vân chợt nhớ tới nét dung dị nhã nhặn của Nhược Khả
Phi. Nàng luôn mộc mạc không trang điểm, trên người cũng không mang vật phẩm
trang sức gì, ngay cả trên đầu cũng chưa từng mang trâm cài, lược giắt, thường
thường tùy ý dung dải lụa buộc mái tóc dài. Ngay cả hắn cũng cảm thấy như thế
thật sự thoải mái.
“Vương gia, thiếp thân chọn xong .” Thanh âm nhỏ nhẹ
mềm mại của Thu nhi đã cắt ngang suy nghĩ của Hiên Viên Cô Vân.
“Nga, gói tất cả lại đi đi.” Hiên Viên Cô Vân nhìn
cũng chưa từng nhìn những thứ mà Thu nhi lựa chọn liền phân phó lão bản gói tất
cả lại. Lão bản vui vẻ ra mặt đem những thứ này gói lại, sau đó báo ra số
lượng. Hiên Viên Cô Vân lấy ra ngân phiếu đưa cho lão bản không so đo giá.
Những chuyện này đều nằm trong tầm mắt của Thu nhi, càng làm cho tim nàng ta đập
không thôi.
Giữa trưa, Hiên Viên Cô Vân mang theo Thu nhi đến quán
lẩu, đến hàng ghế đặc biệt của Nhược Khả Phi. Khi Thu nhi nhấm nháp mấy món ăn
ngon tuyệt vời kia, thì trong lòng là vừa đố kỵ vừa hận. Thì ra món ăn ngon như
vậy là con tiện nhân kia nghĩ ra được, hơn nữa những thứ này đều là sản nghiệp
mang danh nghĩa con tiện nhân đó! Nhìn mua bán náo nhiệt, chắc là buôn bán lời
không ít tiền. Bất quá, ha ha, chờ trừ đi con tiện nhân này, những thứ này tất
cả toàn bộ thuộc về mình. Nghĩ đều là đắc ý, khóe miệng không khỏi lộ ra ý
cười.
Hiên Viên Cô Vân nhìn Thu nhi cười, cũng cười
hỏi: “Thu nhi tỷ, hương vị thế nào?”
“Vâng, hương vị thật sự tốt lắm.” Thu nhi nhẹ nhàng
cười.
“Vậy là tốt rồi.” Hiên Viên Cô Vân khép hờ đôi mắt thu
hút, vuốt cằm mỉm cười. Nụ cười đầy thâm ý nhưng Thu nhi không có nhìn đến. Cho
dù thấy được cũng sẽ không biết.
“Vương gia, người cũng ăn đi.” Thu nhi cao hứng giúp
Hiên Viên Cô Vân gắp miếng thịt bò tái để vào trong bát.
“Ừm, tỷ nhanh ăn đi.” Hiên Viên Cô Vân cười đến ôn nhu
nhưng không hề động đến bất cứ thứ gì trong bát, “Buổi chiều còn muốn dẫn tỷ
đến một nơi, đó là Mai viên của ta, khắp nơi thật sự rất tuyệt, rất được .”
“Vâng.” Thu nhi giờ phút này cảm giác mình là người
hạnh phúc nhất, cho dù không yêu, nhưng được một người nam nhân có tiền, có
quyền thế đối với chính mình tốt như vậy, cả đời này mình cũng sẽ có vinh hoa
phú quý, hưởng thụ vô cùng. Còn mơ ước gì hơn?
Ăn cơm xong, Hiên Viên Cô Vân cẩn thận đem Thu nhi
nâng lên lập tức xe hướng Mai viên tiến đến. Dọc theo đường đi, tốc độ xe
ngựa quá nhanh. Làm cho xe ngựa có điểm xóc nảy. Ăn rất no Thu nhi
thật sự không thoải mái, nhưng Hiên Viên Cô Vân không mở miệng làm cho xe ngựa
giảm bớt tốc độ, nàng cũng không nên mở miệng nói cái gì.
Đợi cho đến Mai viên, Thu nhi xuống xe nhìn hoa mai
đến mãn nhãn, tâm tình sáng sủa. Ở trong không khí hương thơm ngào ngạt say
lòng người kia, tựa hồ có thể làm lòng người ngây ngất trong hương hoa.
“Thật đẹp a, Vương gia.” Thu nhi đi thẳng đến phía
trước.
Hàng hàng lớp lớp hoa mai. Hương thơm thấm đẫm lòng
người.
Hiên Viên Cô Vân đi theo ở phía sau, lẳng lặng .
Bọn hạ nhân đều ở tại cửa không dám theo vào.
Thu nhi ở trong vườn Mai thưởng thức, càng xem càng
vui sướng. Thật sự thật sự rất đẹp.
Rốt cục đứng lại ở trước một gốc cây Mai, Thu nhi đưa
tay nắm một nhành mai, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Hiên Viên Cô Vân lẳng lặng yên đứng ở phía sau của
nàng, chậm rãi chạm nhẹ lên vai, ở bên tai của nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nơi này xinh đẹp không? Thu nhi tỷ thích không?”
Thu nhi nghe bên tai thanh âm mị hoặc kia, không tự
chủ được gật gật đầu: “Xinh đẹp, thực thích.”
“Thu nhi tỷ thích là tốt rồi.” Hơi thở ấm áp của Hiên
Viên Cô Vân phả nhẹ bên tai Thu nhi, làm cho tim Thu nhi đập mạnh
một trận.
“Vâng, Vương gia. . . . . .” Thu nhi thẹn thùng , dù
sao luôn luôn ở trong cung, căn bản cũng không cùng nam nhân chân chính tiếp
xúc thân mật quá như vậy. Sau khi đến Vương Phủ, Hiên Viên Cô Vân lại chưa từng
chạm qua nàng.
” Tóc Thu nhi tỷ thật xinh đẹp, thật dài, thật đen.”
Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng đem tóc Thu nhi nắm trong tay, mỉm cười nhìn
tóc trong tay mì