
hi đã luống cuống hoảng hốt, bỗng nhiên tất cả chuyện
trước mắt biến hóa quá nhanh, làm cho mình căn bản không thể làm ra phản
ứng.
“Vì sao không dám?” Nhược Khả Phi cười bưng bát lên.
“Vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Thu nhi vung tay muốn đánh đổ bát canh
trong tay Nhược Khả Phi, lại đột nhiên phát hiện tay mình không nhúc nhích
được. Tiểu Vũ không biết khi nào thì xuất hiện ở bên người Thu nhi, đem tay
nàng dùng sức bắt lấy. Tiểu Vũ lộ ra nụ cười mỉa mai, chính mình đã sớm muốn
làm chuyện như vậy .
“Thật không? Vậy cũng không nhất định a. Ngươi chỉ là uống bát canh chính ngươi
làm ra a.” Nhược Khả Phi nheo mắt lại cười sáng lạn.
“Con nữ nhân đê tiện này!” Mặt Thu nhi rốt cục tràn đầy dữ tợn hét lớn.
“Nga, hay ta không đem canh tẩm độc cho ngươi uống thế mới là nữ nhân cao quý?”
Nhược Khả Phi cười lạnh lùng.
“Đó, không phải độc dược!” Thu nhi sắc mặt tái nhợt phí công nói.
“Vậy thì mời ngươi uống đi a.” Nhược Khả Phi đem bát để sát vào miệng Thu
nhi.
“Đúng vậy a, phu nhân, đây là canh mà ngài phân phó người tỉ mỉ làm. Chủ tử
Nhà của ta kính phu nhân ngài trước a.” Tiểu Vũ lạnh lùng nói, trong giọng nói
lại mang theo giọng mỉa mai nồng đậm.
“Không! Không cần! Không cần!” Thu nhi điên cuồng , khuôn mặt xinh đẹp kia giờ
phút này lại vặn vẹo đáng sợ.
“Xin ngài uống xong đi.” Tiểu Vũ mặt không chút thay đổi, cũng là cho Thu nhi
áp lực lớn hơn nữa .
Sắc mặt Thu nhi càng phát ra tái nhợt, tuyệt vọng trong lòng
sắp đem nàng bao phủ. Sự tình làm sao có thể biến thành như bây giờ đây?
“Đứa ngốc, lừa ngươi thôi.” Nhược Khả Phi bỗng nhiên đem bát buông xuống,
thu hồi bàn chân đang dẫm lên chân nhỏ của Thu nhi. Nở rộ ra nụ cười sáng lạn.
Thu nhi cứng lại, nhưng Tiểu Vũ không có biểu hiện buông tay Thu nhi ra.
Khi chủ tử nói ra như vậy, chính mình là hiểu rõ ràng hơn ai hết. Hậu quả chỉ
sợ so với chuyện này còn muốn nghiêm trọng hơn.
“Đi thôi, Tiểu Vũ.” Nhưng Nhược Khả Phi không có hành động gì, xoay người ra
cửa. Tiểu Vũ sửng sốt, chủ tử cứ bỏ qua như vậy? Không nên là như thế này a.
Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng không hỏi thành lời, đi theo phía sau
Nhược Khả Phi ra cửa.
Hai người ra cửa, Thu nhi ở lại trong phòng toàn thân thả lỏng xuống một
chút, vô lực quỳ gối trên mặt đất. Thân mình ngăn không được
lạnh run, ngực ra mồ hôi lạnh gần như đem toàn bộ quần áo sũng nước. Nữ nhân
này lại đáng sợ như thế! Nha hoàn đứng một bên muốn đến đỡ lấy Thu nhi, nhưng
làm sao cũng không nhấc chân nổi.
“Chủ tử, tại sao lại bỏ qua như vậy. Chủ tử, người có biết trong súp kia có độc
sao?” Trong lòng Tiểu Vũ rất nhiều nghi vấn, giờ phút này đều hỏi ra.
Nhược Khả Phi không trả lời, chỉ cúi đầu đi lên phía trước. Kỳ thật chính mình
cũng không nghĩ sự tình phát triển trở thành như vậy, nhưng là bây giờ biến
thành như vậy. Chỉ sợ mình vừa mới ra khỏi gian phòng kia đã có người đem sự
tình đều nói cho hắn rồi. Như vậy nam nhân của mình sẽ làm như thế nào
đây? Mình thật đúng là có nhiều tò mò rồi. Thậm chí, còn có chút ẩn ẩn chờ
mong.
Tâm Nhược Khả Phi vẫn trầm xuống. Hôm nay rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì. Nữ nhân có bộ dạng giống như Thu nhi xuất hiện ở Vương Phủ là
ai? Là Cô Vân tìm đến? Giờ phút này Cô Vân cùng Thu nhi thật sự đang làm
gì? !
Hôm nay, sáng sớm Hiên Viên Cô Vân liền dẫn Thu nhi ra
cửa. Đi đến cửa hàng tơ lụa lớn nhất Hứa Thành. Cửa hiệu trang sức. Cửa hiệu
phấn son, từ đầu đến chân giúp Thu nhi mua quần áo vật phẩm trang sức tốt nhất
quý nhất. Làm cho lão bản mang Thu nhi ăn mặc rực rỡ hơn người. Thu nhi miệng
cười mở rộng. Trong lòng đắc ý cùng thỏa mãn là không thôi.
“Thu nhi tỷ, nghe nói hôm qua Thiên Bảo các mới nhập
về hàng mới, tựa hồ có sản phẩm mới. Chúng ta đi nhìn xem, được không?” Hiên Viên
Cô Vân cười ôn nhu, nhìn Thu nhi đang vuốt ve vòng ngọc ấm áp trên tay.
“A? Người, Vương gia đã vì thiếp thân tiêu pha quá
nhiều rồi.” Thu nhi cười ngọt ngào, vuốt vòng ngọc trên cổ tay cảm thấy hạnh
phúc cực kỳ. Ở trong cung dù cho hoàng hậu đối với nàng rất tốt, nhưng những
thứ kia dù sao chỉ là có hạn, chỉ ngẫu nhiên ban cho mà thôi. Nhưng hôm nay
Vương gia lại mua nhiều thứ quan trọng quý giá như vậy, thậm chí chính mình
trước kia cũng chưa gặp qua. Giờ phút này lại chân thật đeo ở trên người,
trên đầu mình. Có thể nào không cho nàng kinh hỉ?
“Mấy thứ này vốn định mua cho Thu nhi tỷ, cũng không
có gì.” Hiên Viên Cô Vân mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa như cũ, “Đi thôi.”
Thu nhi vui sướng theo ở phía sau. Nữ nhân đương
nhiên rất thích, gấm vóc tơ lụa, son bột nước, châu báu ngọc ngà không
phải sao? Mà bây giờ đi theo bên người Vương gia, muốn cái gì có cái đó, con nữ
nhân đê tiện kia đã sớm hiểu được, cho nên mới không có nói cho Vương gia
chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đi.
Thiên Bảo các, là gian châu báu lớn nhất ở Hứa Thành,
đồ vật bên trong cái gì cần có đều có. Làm cho Thu nhi không khỏi bị hoa mắt,
nhìn châu báu muôn màu, Thu nhi cũng không biết nên bắt đầu chọn từ đâu.
“Lão bản, đem những hàng mới nhập về hôm qua, mang tất
cả