
thì thật là
tốt." Bàn tay mảnh khảnh của Mẫu thân dần dần đặt lên cái
cổ nhỏ bé của Nhược Khả Phi. Cái cổ nhỏ này, , chỉ cần nhẹ nhàng dung lực, có
lẽ sẽ gãy ngang?
"Mẫu thân?" Nhược Khả Phi khó hiểu nhìn mẫu
thân trước mắt, rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Trong mắt Mẫu thân vì sao có
những thứ này…. Những thứ khác lạ này. Trương thẩm có từng nói qua, trong mắt
có sự bi thương. Bi thương rõ ràng như thế? Trước kia mình không hỏi cho rõ
rang, chỉ nghĩ đó là đau thương, thương tâm, mất hứng. Trương thẩm đã nói khi
Nhược Khả Phi còn rất nhỏ. Lúc đó, Khả Phi thường thấy mẫu thân hay mất hứng,
đau lòng. Nhưng hôm nay, trong mắt mẫu thân hôm nay ngoài thứ gọi là bi thương
ra cón có cái gì đó rất khác lạ?
"Nếu con chết đi, có lẽ ông ấy sẽ đến đây.” Tay
của mẫu thân di xuống cổ chậm rãi nắm
chặt Nhược Khả Phi, trên mặt hiện lên nụ cười kỳ quái. Nhưng, Nhược Khả Phi cảm
thấy tại sao nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc? Mẫu thân hiện tại rất mất
hứng rồi.
Cổ thật không thoải mái, thật xiết chặt. Sắp không thể
thở nổi !
"Mẫu thân!" Nhược Khả Phi liều
mạng giãy dụa, muốn tránh thoát ra, nhưng nàng chỉ là cô bé mới mấy tuổi,
sao có thể là đối thủ với một người trưởng thành như thế. . Phụ thân đã
dạy nàng, nếu tấn công thẳng vào điểm giữa mắt và mũi sẽ rất đau. Nhưng, người
trước mắt là mẫu thân mình a, đúng là mẹ của mình a, mình tại sao có thể động
thủ? Mẫu thân muốn làm cái gì vậy?
"Nếu con chết, mẹ sẽ lại được ông ấy yêu thương,
mẹ sẽ hạnh phúc, con chết rất tốt.” Mặt của Mẫu thân càng ngày càng dữ tợn,
trong mắt càng phát ra hy vọng mãnh liệt. Đúng vậy, nếu cô bé con trước mắt này
đã chết, vậy ông ấy nhất định sẽ đến, , làm cho mình mang thai . Tiếp tục sinh
con nối dòng đúng không?
Nước mắt Nhược Khả Phi chậm rãi từ
khóe mắt chảy xuống. Thật không? Nếu mình chết, mẹ sẽ tiếp tục được hạnh phúc
sao? Về sau trong mắt mẹ sẽ không còn thấy những thứ gọi là ưu thương gì đó
nữa, mẹ sẽ rất vui vẻ. . Như vậy mình nên chết, chuyện này cũng không có gì lớn
lao , không phải sao?
"Chết đi đi, chết đi đi ~~~" Trong mắt mẫu
thân càng phát ra điên cuồng, trong miệng
không ngừng lẩm bẩm. Lực đạo trên
tay là càng lúc càng lớn.
"Mẹ ~~~" Nhược Khả Phi chậm rãi nhắm
nghiền hai mắt, mỉm cười. Mẹ, nếu con chết, mẹ phải hạnh phúc nhé. Còn nữa, con
yêu mẹ, rất yêu mẹ. Đã sớm mong mỏi chính miệng của mình gọi ra một tiếng mẹ,
hôm nay rốt cục có thể thốt thành lời. Thì ra, cảm giác là hạnh phúc như
thế .
Tay của mẫu thân tựa như điện giật đã ngừng lại.
Mẹ ~~ Đứa nhỏ trước mắt đang
gọi mình là mẹ a! Nó, nó là con của mình
mà! Mình rốt cuộc đang làm cái gì!
Mình điên rồi sao?
"Phi nhi! Phi nhi của mẹ!" Mẫu thân mãnh
liệt ôm Nhược Khả Phi khóc lớn lên, đau lòng nhìn dấu vết đầu ngón tay trên cổ
Nhược Khả Phi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi a! ~~" Mẫu
thân liều mạng xin lỗi . Vừa rồi mình
rốt cuộc đã bị ma xui quỷ khiến gì, lại muốn giết chết bảo bối của mình!
"Mẹ, đừng khóc, chỉ cần mẹ hạnh phúc, bất cứ
chuyện gì con cũng đều đồng ý làm." Nhược Khả Phi cũng vươn đôi tay nhỏ bé
ôm cổ mẫu thân . Trên mặt hiện lên nụ
cười, không khóc giống mẹ. Thầm muốn làm cho bà vui vẻ a.
"Ta đang làm cái gì vậy? Ta điên rồi sao? Tại sao
có thể ra tay với con." Trong mắt Mẫu thân tràn ngập hối hận khôn cùng,
răng cắn chặt môi rướm máu Đau lòng nhìn cô bé con như thiên sứ trước mắt của
mình. Nó là đứa nhỏ do mình rứt ruột sinh ra mà.
"Không có việc gì nữa à, mẹ, không sao
đâu." Nhược Khả Phi nhỏ bé
không hề khóc, chỉ nhẹ nhàng vỗ
lưng của mẫu thân trấn an nàng.
Trong căn phòng rộng thênh thang có hai người ôm nhau
thật chặt. Dường như tất cả thời gian đều dừng lại tại giây phút này, trong
trời đất chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Nhưng, tất cả mọi chuyện xảy ra trong căn phòng này
đều được thu lại, đương nhiên người đàn ông kia cũng biết.
Rất nhanh, người đàn ông kia xông vào trong phòng.
Nhược Khả Phi chỉ nhớ rõ tấm gương vỡ nát, đầy đất đều
là mảnh nhỏ cùng máu tươi.
Mẹ khóc, Cha lạnh lùng.
Đôi
tay to lớn kia, nắm lấy mái tóc đen thật dài của mẹ, dùng sức đem đầu của mẹ
đập vào gương.
Từng chút, lại từng chút.
Âm thanh đùng đùng vang lên trong gian phòng nhỏ trống
trải, còn có thanh âm của gương vỡ, vang dội khắc sâu vào trong lòng cô bé
Nhược Khả Phi.
Rốt cuộc không thể phai nhòa.
"Không! Phụ thân, tha mẹ đi, buông tha mẹ đi
mà." Cô bé Nhược Khả Phi chạy
nhanh đến, ôm lấy đùi người đàn ông kia khóc, cầu khẩn.
"Nhược gia không cần phế vật! Còn nữa xưng hô của
mày!" Người đàn ông vung chân đá Nhược Khả Phi văng ra, cầm miếng thủy
tinh vỡ đâm thẳng vào bàn tay của mẹ, tiếp theo là bàn tay còn lại.
Nhược Khả Phi đứng lên rất nhanh, không dám hé môi,
Khi đó nàng đột nhiên ý thức
được, mình càng cầu xin mẹ sẽ càng thảm. Máu, khắp nơi đều là máu. Thế giới bị
nhuộm thành màu đỏ. Khi người đàn
ông thấy cô bé nhỏ tuôi đang nhìn hành động của mình một cách lạnh lùng, bỗng
nhiên cười ha hả, buông lỏng
tay ra. Tràn đầy vui vẻ nhìn Nhược Khả Phi, lại quay đầu lạnh