
mới yên lòng lại.
Nhưng, rốt cuộc là ai làm?
Nhược Khả Phi hồ nghi nhìn Tiểu Vũ đang hôn mê bất
tỉnh một chút, không nghĩ ra được rốt cuộc là ai động tay. Hơn nữa xuống tay
nặng như vậy. Vết máu trên mặt đất có chút chói mắt. Ngay cả Diêm Diễm đều
không có cảm giác được? Hay là bởi vì Diêm Diễm vừa rồi mãi lo nói chuyện với
nữ tử đó mà không có nhận thấy được bên này. Vậy bọn ảnh vệ đâu?
"Các ngươi, ra đây." Nhược Khả Phi hướng
không trung nói một câu, lập tức liền có một hắc y ảnh vệ
xuất hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi.
"Chủ Nhân, có chuyện gì phân phó?" Hắc y
nhân che mặt cung kính hỏi.
"Vừa rồi, có người ra tay với Tiểu Vũ sao?"
Nhược Khả Phi vỗ về Tiểu Vũ vẫn là khó hiểu.
"Không có, Chủ Nhân. Mới vừa rồi các ngài đang nói
chuyện, nàng ngồi xổm bên này bỗng nhiên từ chính miệng mình phun máu tươi ra,
ngã xuống." Ảnh vệ bẩm báo chi tiết. Trên thực tế hắn cũng không rõ là
chuyện gì xảy ra.
"Nga, như vậy." Nhược Khả Phi gật gật đầu
hướng ảnh vệ ra vẻ đã hiểu, "Vậy, đem nàng lên xe ngựa đi, đi về
trước."
Về tới Vương Phủ, lập tức tìm đại phu tới.
"Như thế nào, đại phu, nàng không có việc gì
chứ?" Nhược Khả Phi nhìn mặt Tiểu Vũ có chút tái nhợt liền chau mày.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là có chút khí huyết
không thông, còn có đầu óc dường như bị cái gì kích thích. Chỉ cần không tiếp
tục bị kích thích thì tốt rồi." Đại phu đứng dậy đi đến bên bàn, mở hộp
thuốc ra"Trước đem thước này uống xong, chờ ổn định sẽ xem lại."
"Được." Nhược Khả Phi gật gật đầu, nha hoàn
bên cạnh nhận lấy đơn thuốc đi theo đại phu ra cửa đi lấy thuốc.
Nhược Khả Phi xoay người nhìn người trên giường đang
hôn mê bất tỉnh, chịu kích thích? Làm sao có thể? Cách nói này cũng quá kỳ
quái. Cũng chỉ có chờ Tiểu Vũ tỉnh lại mới hiểu được là chuyện gì xảy ra .
"Chăm sóc nàng cho tốt." Nhược Khả Phi hướng
một nha hoàn khác trong phòng nhẹ nói một câu, liền ra cửa đến thư phòng.
Dịch vụ vận chuyển ở Lí Huyền phát
triển không ngừng, từ lúc mới bắt đầu nửa canh giờ xuất phát một cái nhiệt khí
cầu cuối cùng chậm rãi sửa thành 15 phút, rồi
đến hiện tại 5 phút. Bởi vì phí
chuyên chở cũng không cao, có rất nhiều người không chỉ là vì buôn bán, còn có
là vì du ngoạn hoặc là đến bên này mở tiệm. Thu được tiền Hiên Viên Cô Vân
không ngừng dùng làm mua lương thảo
cùng ngựa, còn có vật liệu để chế tạo thêm vũ khí dự trữ.
Mạc Ngôn biết chế tạo vũ khí, đã cùng Vệ Lượng thuê
thêm rất nhiều thợ thủ công lành nghề ở bốn phía đẩy nhanh tốc độ chế tác, thám
tử cũng bắt được không ít, đại bộ phận là thái tử phái tới . Cứ thế càng về
sau, những người khi vào Hưa Thành càng được kiểm tra nghiêm ngặt.
Tất cả dường như thực thái bình, vừa dường như tràn
ngập khói thuốc súng nhìn không thấy.
Nhược Khả Phi buông bản vẽ trong tay ra, chợt nhớ tới
lời nói mình nói với Đỗ Vũ ngày ấy, lại nghĩ tới câu hỏi của Tiểu Vũ. Nếu như
mình có đứa nhỏ, nhưng phụ thân
của đứa nhỏ đã chết, là mang theo đứa nhỏ sống sót hay là cùng đứa nhỏ chết đi?
Đứa nhỏ? Chữ xa lạ này,
dường như mình không hề với tới. Chưa từng có qua ý nghĩ như vậy.
Thật lâu mở miệng hít một hơi, Nhược Khả Phi ghé vào
mặt bàn khi nào thì ngủ cũng không biết. Dường như nằm mơ thấy một giấc mơ
rất dài. Trong mộng, mẫu thân mình đang khóc kêu, còn có bóng lưng kiên quyết
của phụ thân, cũng có tất cả thế giới đều là màu đỏ.
Khi đó mình, là mấy tuổi nhỉ? Nhớ không được rõ ràng
rồi sao?
"Phi nhi, Phi nhi ~~~ Ta không nên sinh con ra,
để cho con chịu khổ như vậy." Mẫu thân ôm mình khóc to ở trước gương như
vậy, dáng vẻ thương tâm kia rơi thật sâu ở
trong lòng của Nhược Khả Phi.
"Phi nhi, nếu mẹ không sinh con ra thì thật tốt.
Con cũng không cần chịu khổ." Thanh âm của mẫu thân đang dần dần thay
đổi âm điệu, "Nếu con không ra đời, con sẽ không thống khổ như vậy, ta
cũng sẽ không có bộ dáng như thế này. Ông ấy không còn liếc mắt nhìn ta một
lần. Nếu con không sinh ra, ông ấy còn đến chỗ của ta." Ánh mắt của mẫu
thân dần dần trống rỗng , tiêu cự cũng dần dần tan rã. Vì sao mẫu thân muốn đem
những lời hối hận đó đổ lên sự ra đời của mình? Mẫu thân không phải rất thương
yêu mình sao? Nơ con bướm trên tóc vẫn là do mẫu thân tự mình mang vào cho
mình.
Đối với những lời nói hối hận của mẫu thân khi sinh
mình ra, tuổi Nhược Khả Phi còn nhỏ đương nhiên không rõ đây là ý gì. Ngay lúc
đó nàng càng không biết người mà mình gọi là phụ thân, có bao nhiêu tỉ mỉ khi
chọn lựa nữ nhân, mà hắn chọn lựa tỉ mỉ như thế cũng bởi vì muốn những nữ nhân
này sinh ra công cụ hậu nhân cho hắn. Những đứa bé được sinh ra đều phải qua
tuyển chọn cẩn thận, tư chất tốt mới có thể được mang họ Nhược. Cuối cùng toàn
bộ tập trung lại huấn luyện tuyển ra một người thừa kế duy nhất.
"Mẫu thân, đừng khóc, phụ thân sẽ đến a."
Khi đó nàng chỉ biết an ủi mẫu
thân thường xuyên khóc của mình như vậy. Mà vào một ngày, mẫu thân biểu
hiện dường như rất không tầm thường . Mẫu thân ôm Nhược Khả Phi ngồi ở
trước mặt một cái gương rất lớn, cẩn thận nhìn nàng.
"Con, nếu con không sinh ra