
g hiện lên vẻ
khát máu.
Mi mắt Mộc Cách khẽ nhúc nhích, cụp xuống, không nói
gì.
"Ha ha, ngươi nói thái tử có thể nghĩ đến điểm
này hay không?" Hoàng thượng hưng phấn mở to
mắt, "Ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào đây? Phái người đi trộm kỹ thuật
này hay là đi phá hủy?"
"Hoàng thượng, đừng để tâm ma mê hoặc ý
chí." Trong mắt Mộc Cách ẩn ẩn có chút lo lắng. Hoàng thượng như thế này
là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Gần như có chút cuồng dại điên cuồng. Nhìn thấy
những thứ này, lại có thể rất nhanh liên tưởng đến chiến tranh cùng giết chóc.
Ma! Hoàn toàn là ma!
"Ngươi không phải vẫn luôn nói trẫm chính là ma
sao? Còn có thể bị ma nào khác bị lạc tâm trí sao?" Hoàng thượng cười lạnh
lùng, nhìn bản vẽ trên bàn bỗng nhiên nói, "Ngươi nói xem, trẫm đem người
kia về hoàng cung có được không? Trẫm thật đúng là muốn gặp nàng."
"Không thể, hoàng thượng." Mộc Cách nhíu mi.
Có thể làm ra vậy như thế này, trừ bỏ yêu còn có thể là gì? Yêu cùng ma hợp
lại, thiên hạ đại loạn, tuyệt đối không thể!
"Quên đi, trẫm cũng chỉ là nói thôi, bây giờ vẫn
chưa đến thời cơ." Hoàng thượng cầm bản vẽ lên, bước đến cửa sổ xem tỉ mỉ
cẩn thận từng chi tiết, lẩm bẩm nói,"Trẫm cũng muốn được ngồi một lần trên
thứ này bay trên trời. Mộc Cách, ngươi có muốn ngồi không?"
Trả lời hoàng thượng là hoàn toàn yên tĩnh.
Hôm nay, Nhược Khả Phi lại nổi lên cuộc sống sâu gạo.
Ăn cơm, ngủ, ghé vào hoa viên trong đình ngẩn người. Chơi cờ đã không còn lí
thú nữa.
"Chủ Nhân, ngươi có phải thực nhàm chán a hay
không?" Tiểu Vũ bước đến gần lấy lòng hỏi.
Nhược Khả Phi mắt liếc Tiểu Vũ: "Rất rõ ràng
sao?"
"Đúng vậy a, rất rõ ràng." Tiểu Vũ cười rộ
lên."Nếu không chúng ta đi xem hội hoa xuân đi. Hiện tại ở Quảng Nguyên Tự
bên cạnh Hứa Thành đang mở hội hoa xuân nha."
Nhược Khả Phi thế này mới nhớ đến hiện tại đã là mùa
xuân, cũng đã đến mùa hoa mai, hiện tại mùa xuân đóa hoa nở rộ.
"Nga, được, đi ra ngoài nhìn xem." Nhược Khả
Phi đứng dậy, cứ mãi ở trong vương phủ quả thật cũng rất buồn.
"Nghe nói còn có hai chậu Dạ Hoa được chuyển từ
Nam đảo đến đây." Biểu tình trên mặt Tiểu Vũ tất
cả đều là tò mò .
"Khi nào thì ngươi biết thứ này?" Nhược Khả
Phi thuận miệng hỏi.
"Nữ nhân đều thích hoa a."Tiểu
Vũ trả lời đương nhiên.
"Nha."Nhược Khả Phi chỉ là a một tiếng,
không có cảm tưởng nhiều lắm. Nữ nhân đều thích hoa sao?
Mang theo Diêm Diễm, ba người ra cửa đi về hướng Quảng
Nguyên Tự.
Ngoài cửa Quảng Nguyên Tự quả nhiên phi thường náo
nhiệt, mọi người đi tới đi lui, vui vẻ ra mặt . Có người đang từ Quảng Nguyên
Tự đi ra, trong tay đang cầm hoa mới mua được.
Từng trận hương thơm tràn ngập lại đây. Quá thơm
rồi, Nhược Khả Phi hơi hơi nhíu nhíu mày.
"Chủ Nhân, nghe nói hai bồn kỳ hoa kia ngay tại
hậu viện. Mau tới mau tới." Tiểu Vũ đi ở phía trước cao hứng ngoắc
tay.
Ba người đi vào hậu viện, bên trong cũng rất im lặng,
người đi lại thưa thớt.
"Kỳ quái, giống như những người này đối với hai
bồn hoa kia không có gì hứng thú a." Tiểu Vũ nhìn vẻ thất vọng của người
mới đi ngang qua, suy đoán như thế.
Khi Nhược Khả Phi nhìn thấy chậu hoa kia thì lắp bắp
kinh hãi, lại là Tử Kim Cương! Tử Kim Cương, là thủy tiên xanh
ở Ấn Độ biến dị. Hoa, chính giữa đỏ hồng, phiến lá màu xanh biếc, mặt trái hơi
màu đỏ nhạt, lá hình tròn hoặc hình trứng. Ở chỗ nối tiếp của phiến lá cùng
cuống lá thiếu nứt ra, sẽ sinh ra một nhành thủy tiên nhỏ. Khi lá trên mặt già
úa héo rũ thì nhành cây nhỏ này sẽ sinh trưởng nhanh chóng thành một thân cây
độc lập, có thể dùng để gây giống thêm. Đóa hoa đứng thẳng nổi lên mặt nước
buổi sáng nở hoa, buổi chiều khép kín, hoa có hương rất thơm.
Loại hoa này ở thế giới của mình lúc trước rất quý báu
và rất thưa thớt. Càng tới gần nơi này hương thơm mê hoặc của đóa hoa càng ngày
càng đậm.
Tiểu Vũ tò mò ngồi
xổm trước hai bồn hoa trước mặt: "Kỳ quái , sống dưới nước a." Bất
quá, hình dạng đóa hoa này quả thật không thể nào xuất chúng, khó trách những
người đó hâm dáng mộ danh tiếng mà đến lại thất vọng mà về. Hoa đến từ Nam đảo
là như vậy sao? Không có gì đặc biệt a.
Nhược Khả Phi đứng ở một bên vẫn đang suy nghĩ, Nam
đảo theo như lời của bọn họ là nơi nào? Chẳng lẽ là cùng loại địa phương
với Ấn Độ ở hiện đại? Đang muốn xem
thử, bỗng nhiên cảm nhận một trận gió lạnh ở phía sau. Có sát khí!
Nhược Khả Phi kinh ngạc, thích khách sao? Lúc này lại
là thích khách gì đây?
Không đợi Nhược Khả Phi quay đầu, chỉ nghe
thương một tiếng. Có thanh âm
của binh khí giao tiếp cùng một chỗ.
Âm thanh của Diêm Diễm kia lạnh như băng truyền đến
trong tai Nhược Khả Phi: "Ngươi, muốn chết sao?"
Nhược Khả Phi kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện một
bóng dáng màu xanh nhạt đang rút kiếm giao thủ cùng Diêm Diễm.
"Ai nha, Diêm Vương, tại sao huynh có thể nói
người ta như vậy? Người ta là thật vất vả mới tìm được huynh a." Nữ nhân
mặc bộ y phục màu lục nhạt nũng nịu trách cứ, sát khí nhất thời biến mất vô ảnh
vô tung.
"Không cần ngươi tới tìm." Diêm Diễm mặt
lạnh, nhìn nữ tử trước mắt thu
hồi kiếm, mì