
lùng nhìn mẫu
thân ngã vào trong vũng máu :
"Ai cũng không có tư cách quyết định họ và tên của đứa con nối dõi của ta,
trừ ta!" Dứt lời, nghênh ngang rời đi.
Đợi đến khi người đàn ông kia khuất bóng. Nhược Khả
Phi mới chạy nhanh về phía mẫu thân người đầy máu. Khi đó trong lòng mình nghĩ
gì, có một ngày nhất định phải giết người đàn ông đó! Giết cái người mà trên
danh nghĩa là cha ruột của mình! Nhất định phải tự tay giết ông ta.
"A! ! !" Nhược Khả Phi đột nhiên tỉnh lại,
ngẩng đầu lại nhìn thấy mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa _Thư
phòng.
Nga, mình tại sao quên mất, mình đã không còn ở thế
giới kia nữa. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ngay cả ngực tất cả cũng đều là mồ
hôi lạnh. Đã bao lâu không nằm mộng như thế rồi nhỉ?
"Làm sao vậy? Không có sao chứ?" Thanh âm
của Diêm Diễm kia trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh
Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi xoay người lại, nhìn thấy trên mặt của
Diêm Diễm không có biểu hiện gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng.
"Không có việc gì." Nhược Khả Phi lộ ra nụ
cười bình thản, “Chỉ là, thấy một giấc mộng đáng ghét thôi.”
Diêm Diễm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Nhược Khả
Phi. Trong nháy mắt này, Diêm Diễm đột nhiên cảm thấy, nụ cười thản nhiên này,
rất đau thương, rất đau thương.
Rốt cuộc là giấc mộng gì để cho nàng bừng tỉnh? Chẳng
lẽ nàng không có phát hiện chính khóe mắt của nàng có
nước mắt sao?
Diêm Diễm hơi hơi há miệng thở dốc, muốn nói gì đó,
lại làm sao cũng không thốt được thành lời.
Trước mắt nàng,
có một loại u sầu đầy mị hoặc, dường
như chỉ cần chạm nhẹ tay vào sẽ bị vỡ tan.
Muốn chạm vào đó, nhưng lại ngần ngừ không dám chạm,
chỉ có thể đứng lặng yên nhìn nàng như thế.
"Đừng lo lắng, ta không sao." Nhược Khả Phi
vẫn nở nụ cười tự nhiên như cũ, cũng chợt phát hiện trên mặt mình lành lạnh .
Dường như đã phát hiện nguyên nhân vì sao Diêm Diễm
lại nhìn mình chằm chằm một cách kì quái như thế, Nhược Khả Phi bình thản
lau nước mắt trên mặt, quay
mặt. Đây là lần đầu tiên mình rơi lệ trước mặt nam nhân khác ngoài Cô Vân.
"Ta, không nhìn thấy gì cả." Diêm Diễm ấp
úng nửa ngày mới nghẹn ra được một câu.
Lời
này vừa thốt ra, Nhược Khả Phi bật cười. Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi
sao? Thật là. Thật không hổ là Diêm Diễm, cũng chỉ có hắn có thể nói ra những
câu nói ngốc nghếch an ủi người khác như vậy.
Nhìn thấy Nhược Khả Phi nở nụ cười, Diêm Diễm nhẹ
nhàng thở ra.
"Diêm Diễm, ngươi biết không?" Nhược Khả Phi
mím môi nở nụ cười, quay đầu nhìn Diêm Diễm.
"Cái gì?" Diêm Diễm mở to mắt nhìn Nhược Khả
Phi không rõ nàng muốn nói cái gì.
"Ngươi a, đáng yêu hết
thuốc chữa." Dứt lời, chính mình lại bật cười.
Diêm Diễm biến sắc, rất không tự nhiên, biến mất ngay
tại chỗ.
Nhược Khả Phi nhìn xem bản vẻ trên bàn đã ẩm ướt vì
nước mắt, cười thu vào. Thì ra tâm trạng đang rất nặng nề, chỉ cần một câu nói
của Diêm Diễm, dường như đã nhẹ nhàng hơn một chút.
Mà Diêm Diễm lại bay đến trên cây to ngoài phòng, đứng
ở những tán lá rậm rạp. Vừa ngồi xổm xuống liền phát hiện có một ảnh vệ cũng
ngồi xổm. Ảnh vệ lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn.
"Ngươi, tìm một chỗ ngồi khác." Diêm Diễm
lạnh như băng thốt ra một câu rõ ràng
mười phần uy hiếp. Tự nhiên dễ dàng liền
chiếm đoạt lấy ‘Vùng đất tốt’ này. Nhưng câu nói kia của nàng vẫn vang dội bên
trong đầu của hắn, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại.
Hiên Viên Cô Vân ở Binh bộ cũng ghé vào trên
bàn ngủ.
Mộng, giấc mộng lạnh như băng .
Ban đêm tối đen lạnh
như băng , mẫu phi từng ôm mình
khóc. Đau thương như thế, thống khổ như thế.
Lúc ấy hắn không hiểu rõ lời của mẫu phi… mãi đến sau
này mới hiểu được.
Nhưng, đã quá muộn.
Là vào lúc nào nghe lén được những lời nói của Hoàng
Hậu, bà chỉ vào mẫu phi của mình nói gì đó. Trong mơ hồ nhớ rõ dường như đang
nhạo báng.
Chỗ này không có tình yêu, người kia cũng không cần
tình yêu của chúng ta. Chúng ta ở trong này không phải bởi vì hắn cần chúng ta,
mà là hậu cung cần chúng ta! Ngươi, nữ nhân ngu xuẩn này,
lại có thể yêu, như vậy nhất định ngươi sẽ thất bại vô cùng thảm!
Lạnh quá a, khi đó thật sự lạnh quá a.
Vì sao mẫu phi lại cởi tất cả y phục của mình ra, dùng
nước lạnh để mình tắm rửa?
Khi đó là mùa đông a!
Vì sao còn phải đem mình hoàn toàn ngâm ở nước
lạnh.
Muốn nhảy ra khỏi chậu, nhưng đôi tay kia gắt gao đè
mình xuống.
Còn có đôi mắt đỏ ửng kia, và cái miệng nhỏ nhắn không
ngừng nhắc đi nhắc lại: “Con
mau bệnh đi, nếu con bị bệnh hoàng thượng sẽ tới gặp ta. Ông ấy sẽ đến chỗ của
ta."
Đừng mà, mẫu phi, lạnh quá. Con lạnh quá. Đầu thật
choáng váng , cả người đều rất khó chịu, giống như đang bị lửa đốt.
Phụ hoàng thật sự đến đây, mẫu phi cũng cười,
cười thoải mái. Nhưng,
nghênh đón cũng là phụ hoàng nổi
giận cùng cái tát.
Sau lại như thế, tại sao lại như thế? Mẫu phi đi rồi,
giống như rốt cuộc không về được nữa. Mình cao hứng , không cần lại tắm nước
lạnh vào mùa đông. Nhưng vì sao mình lại không thể cao hứng nổi? Hoàng Hậu nhận
nuôi mình, Thu nhi tỷ vào lúc mình lạnh nhất