
n nha hoàn một bên nói,
"Về sau ở bên cạnh Tiểu Vũ không được rời khỏi.”
"Vâng" "Vâng" Bọn nha hoàn có chút
sợ hãi gật đầu đồng ý.
"Đã để cho Chủ Nhân quan tâm." Thanh âm của
Tiểu Vũ run nhè nhẹ .
"Tốt lắm, đi vào nghỉ ngơi đi." Nhược Khả
Phi nhẹ nhàng phất phất tay. Nhìn Tiểu Vũ vào phòng,ánh mắt của Nhược Khả
Phi chìm xuống .
Đột nhiên đi vào trong đó làm gì? Rạng sáng đi ngắm
hoa? Tuy rằng Nhược Khả Phi không quản việc riêng của người khác, cũng sẽ không
để ý, nhưng hành động lần này thật
đúng là kỳ quái.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng lần này đi ra ngoài
lại không ai phát hiện? ! Nha hoàn thì không nói đi, ngay cả ảnh vệ ngoài
cửa của Vương Phủ đều không có phát hiện.
Chuyện dường như không phải đơn giản như vậy.
Tử Kim Cương? Chậu hoa kia có gì kỳ quái sao? Vì sao
Tiểu Vũ hôm qua ở nơi đó ngắm hoa liền gục xuống không dậy nổi? Còn đầu óc tự
hồ bị kích thích?
Mùa xuân, trong không khí tràn ngập hương hoa.
Trong vườn, hoa Lê nở vô cùng rực rỡ. Thì ra, trong
vườn có trồng cây lê sao?
Nhược Khả Phi miễn cưỡng tựa
vào cửa sổ, nhìn nam nhân đang múa kiếm dưới gốc Lê. Một trận gió thổi qua,
những cánh hoa Lê đều rơi xuống, lộ ra dáng người mạnh mẽ của nam tử, trong lúc
nhất thời, giống như tiên nhân hạ phàm, làm nàng nhìn ngây ngốc.
"Đang nhìn cái gì?" Hiên Viên Cô Vân thu
kiếm nhẹ nhàng phi thân đến trước mặt Nhược Khả Phi, cúi đầu đặt một nụ hôn ở
trên trán của nàng.
"Đang nhìn hoa Lê." Nhược Khả Phi khẩu thị
tâm phi đáp trả.
"Nói bừa, rõ ràng đang nhìn ta." Hiên Viên
Cô Vân giận dữ, vươn tay nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Khả Phi.”
"Chàng khi nào thì biến thành hoa Lê rồi?"
Nhược Khả Phi đưa tay vuốt ve bàn tay to đang nhéo mặt mình,
trêu tức hỏi.
"Mạnh miệng." Hiên Viên Cô Vân giận, cúi đầu
định cắn môi Nhược Khả Phi. Lại bị Nhược Khả Phi giành trước một bước, lấy tay
lôi kéo cái miệng của hắn, dùng sức kéo sang hai bên.
"Wow, đau quá a, nàng mưu sát chồng a!" Hiên
Viên Cô Vân oa oa kêu to, Nhược Khả Phi lại không chút nào để ý.
"Đau chỗ nào, ngươi hò hét làm gì?" Nhược
Khả Phi vuốt ve mặt Hiên Viên Cô Vân, "Còn không mau xuất môn làm
việc?"
"Sẽ đi, sẽ đi, để cho ta hôn một cái ta sẽ đi
ngay." Hiên Viên Cô Vân hôn Nhược Khả Phi xong, thế này mới đem kiếm ném
cho hạ nhân bên cạnh , xoay người đi tới
cửa. Nhược Khả Phi đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hiện tại Cô
Vân đã trở nên rất mạnh mẽ rồi, hiện tại chỉ còn chờ thời gian thích hợp.
"Chủ Nhân ~~" Tiểu Vũ mỉm cười bưng trà cùng
điểm tâm xuất hiện ở phía sau Nhược Khả Phi.
"Tiểu Vũ à." Nhược Khả Phi xoay người lại,
mỉm cười nhìn sắc mặt người trước mắt còn có chút không tốt, "Ngươi bây
giờ thế nào?"
"Tốt hơn nhiều rồi. Không có gì." Tiểu Vũ
đem trà cất kỹ, "Những thứ này giao cho những người đó làm nô tỳ lo
lắng."
Nhược Khả Phi không thèm nhắc lại, chỉ thản nhiên cười
cười. Kết quả Tiểu Vũ nói về trà.
Ngày dường như lại khôi phục cuộc sống giống như sâu
gạo, bình tĩnh mà lười biếng.
"Chủ Nhân." Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn hoa bay
khắp bầu trời, bỗng nhiên khẽ hé đôi môi đỏ mộng.
"Sao?" Nhược Khả Phi cũng nhìn những đóa hoa
lê đang bay đầy trời nhẹ nhàng hỏi.
"Chủ Nhân, ngươi yêu Vương gia sao?" Thanh
âm của Tiểu Vũ sâu kín nhợt nhạt vang
lên.
Nhược Khả Phi sửng sốt, hoa lê đang bay khắp bầu
trời dường như bay
lượn càng thêm cuồng loạn .
Yêu? Yêu là cái gì?
"Chủ Nhân, muốn đi ra ngoài ngắm hoa hay
không?" Tiểu Vũ mỉm cười, "Đi dạo trên đường một chút?"
"Tốt." Nhược Khả Phi đứng lên."Giúp ta
chải tóc đi."
"Dạ, Chủ Nhân." Tiểu Vũ đi theo phía sau
Nhược Khả Phi, đến trước mặt gương đồng, cẩn thận chải tóc giúp Nhược Khả Phi.
Gương, mình có thể làm ra chiếc gương thật sang bóng,
thật rõ rang, có thể soi rõ hình dáng bên trong. Nhưng không nghĩ đến, lại soi
rõ chính mình như vậy.
Lẳng lặng đi dạo ở trên đường cái, Nhược Khả Phi cảm
nhận được không khí tươi mát.
"Chủ Nhân, người còn nhớ châụ hoa ngày đó chúng
ta nhìn thấy ở Quảng Nguyên Tự không?" Tiểu Vũ bỗng nhiên nhắc tới,
"Chính là hai bồn hoa đến từ Nam đảo."
"Tử Kim Cương?" Nhược Khả Phi cũng có chút
kỳ quái Tiểu Vũ vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này.
"A, Chủ Nhân biết tên hoa kia sao?" Tiểu Vũ
có chút giật mình, "Nô tỳ cố ý đến hỏi chủ
trì."
"Vừa vặn biết." Nhược Khả Phi dừng lại,
"Ngươi, thực thích chậu hoa đó sao?"
"Vâng, rất thích, có thể đến đó lần nữa để nhìn
không?" Tiểu Vũ hơi hơi nhăn lông mày lại khẩn cầu .
"Được, vậy đến đó xem một chút đi." Nhược
Khả Phi cũng muốn hiểu được vì sao Tiểu Vũ lại để ý đến chậu hoa kia như vậy.
Khóe miệng Tiểu Vũ nở ra
một nụ cười nhẹ có chút phức tạp.
Đến Quảng Nguyên Tự, Tiểu Vũ ngồi xổm trước mặt hai
bồn hoa, cười.
"Chủ Nhân, người cảm thấy hoa này đẹp
không?" Tiểu Vũ quay đầu nhìn Nhược Khả Phi trưng cầu ý kiến,
cười sáng lạn.
"Ừm, quả là thực hi hữu." Nhược Khả Phi thật
ra cũng không thấy hoa này xinh đẹp lắm.
"Có biết không, Chủ Nhân, hoa này thiếu chút nữa
lấy mạng của nô tỳ đó." Tiểu Vũ lại quay đầu lại nhìn Tử Kim Cương nghiêm
túc nói xong.