
, sợ hãi nhất đến bên cạnh mình.
Nhưng vì sao mình vẫn luôn nhớ đến mẫu phi. Bởi vì, mẫu phi từng luôn ôm mình
sao? Bởi vì mẫu phi từng cười với mình sao?
Hiên Viên Cô Vân đột nhiên tỉnh lại, nội tâm một trận
run rẩy đau đớn.
Vì sao? Tại sao lại nằm mộng như thế? Vì sao tâm là
đau như vậy? Chẳng lẽ, mình nhớ mẫu phi sao?
Hiên Viên Cô Vân Lộ ra nụ cười
khổ. Cười gì vậy? Không biết, không rõ ràng lắm . . .
. . .
Nhược Khả Phi lại đến phòng của Tiểu Vũ , mà
Tiểu Vũ vẫn chưa tỉnh lại.
Ban đêm, Nhược Khả Phi cùng Hiên Viên Cô Vân lẳng
lặng nằm.
"Cô Vân, mẫu phi của chàng là người như thế
nào?" Nhược Khả Phi đột nhiên hỏi.
"Không nhớ rõ." Hiên Viên Cô Vân trả lời
thực rõ ràng, "Đại khái, là một người rất ôn nhu."
"Đại khái?" Nhược Khả Phi tò mò.
"Ừm. Đại khái đi." Hiên Viên Cô Vân nhàn
nhạt nói, "Mới trước đây là do nhũ nương chăm sóc. Sau đó, bà mất đi,
Hoàng Hậu phái người đến mang ta đi." Hiên Viên Cô Vân dường như không
muốn nhắc tới chuyện trước kia. Nhớ rõ sao? Những chuyện trước kia đều bị hắn
chôn vùi thật sâu. Không muốn suy nghĩ đến nữa.
"Vậy mẫu thân của Phi nhi là
người như thế nào?" Hiên Viên Cô Vân chợt mỉm cười hỏi, dời đi chủ đề.
"Mẹ ruột của thiếp a." Nhược Khả Phi nhìn
nóc giường trên đầu , cũng cười thản nhiên,
"Bà cũng là người ôn nhu , đối với thiếp tốt lắm, rất thương thiếp."
Hiên Viên Cô Vân giật mình.
"Mẫu phi của nàng có từng ôm nàng không?"
Nhược Khả Phi đầu tựa lên cánh tay Hiên Viên Cô Vân, nhẹ nhàng hỏi.
"Ôm qua, mẫu phi cười với thiếp." Hiên Viên
Cô Vân hơi hơi cụp mắt xuống. Bà, có lẽ cũng yêu mình. Nhưng, bà càng yêu người
nam nhân kia hơn. Một người nam nhân hoàn toàn không biết yêu.
"Thật tốt, vậy đủ." Nhược Khả Phi đem mặt
chôn ở trong lòng Hiên Viên Cô Vân , sâu
kín nói.
"Bất quá, bà đã mất." Hiên Viên Cô Vân có
chút cô đơn lại giống như thoải mái nói.
"Ừm, mẹ ruột của thiếp cũng không còn sống."
Nhược Khả Phi cũng cười cô đơn.
"Nhưng, hiện tại có nàng đang ở đây." Hiên
Viên Cô Vân ôm chầm lấy Nhược Khả Phi, "Vẫn luôn ở cùng ta."
"Ừm. . . . . ." Nhược Khả Phi rúc
vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân ấm áp.
"Ta cũng sẽ luôn ở cùng nàng." Hiên Viên Cô
Vân nhẹ giọng thì thầm.
Tạm thời quên mất đi, đoạn kí ức đen tối này.
Hai linh hồn giống nhau lẳng
lặng giao hòa cùng một chỗ, chờ đợi ánh bình minh đến.
Ngày thứ hai, Nhược Khả Phi dùng xong cơm, đưa Hiên
Viên Cô Vân đi, sau đó đi đến phòng Tiểu Vũ .
"Tiểu Vũ thế nào?" Nhược Khả Phi hỏi nha
hoàn ngoài cửa.
"Tiểu Vũ tỷ còn ở bên trong nghỉ ngơi, vẫn chưa
tỉnh lại." Nha hoàn cúi đầu trả lời.
Nhược Khả Phi đẩy cửa ra, đi đến bên giường nhíu mày.
Trên giường không ai! Trên giường không có một bóng người!
"Người đâu?" Nhược Khả Phi bước ra khỏi cửa
hỏi nha hoàn. Vừa rồi nha hoàn nói cái gì? Ở bên trong nghỉ ngơi, vẫn chưa tỉnh
lại. Nhưng trên giường không ai. Sao lại thế này?
"Cái gì?" Nha hoàn há to miệng, kinh ngạc,
"Phu nhân nói ai?"
"Tiểu Vũ đâu? Không ở trong phòng." Nhược
Khả Phi cảm thấy có gì đó không đúng.
"Nô tỳ không biết, nãy giờ nô tỳ vẫn canh ở đây,
nếu Tiểu Vũ tỷ đi ra ngoài chúng tôi sẽ biết.” Nha hoàn lại càng khó hiểu. Vẫn
có người luôn thay phiên nhau canh giữ ở nơi này, nếu Tiểu Vũ tỷ muốn đi ra
ngoài khẳng định sẽ có người biết. Nhưng không có ai gặp qua Tiểu Vũ tỷ đi ra
a.
Nhược Khả Phi không nói nhiều, cất tiếng gọi:
"Ảnh vệ!"
Nhược Khả Phi liếc mắt nhìn Hắc y nhân xuất hiện trước
mắt, hiểu được Nhược Khả Phi muốn hỏi cái gì, thi lễ xong sau đó nghiêm túc
nói: "Chủ Nhân, không phát hiện có gì lạ”
Không có gì lạ? Vậy Tiểu Vũ đã xảy ra chuyện gì? Bất
tri bất giác biến mất như vậy sao? Có người đến bắt nàng đi?
Ngay lúc Nhược Khả Phi khó hiểu, bỗng nhiên còn có nha
hoàn chạy tới bẩm báo Tiểu Vũ đã trở lại.
Đã trở lại? Nhược Khả Phi không biểu hiện gì, nhìn nha
hoàn cẩn thận giúp đỡ Tiểu Vũ đi lại
không xong từ đại môn đi tới.
"Chủ Nhân. Thực xin lỗi, làm cho ngài lo
lắng." Đợi đến gần, Tiểu Vũ cúi đầu áy náy nói, sắc mặt lại dường như tái
nhợt hơn.
"Trở về là tốt rồi." Nhược Khả Phi đi đến
trước mặt Tiểu Vũ, cười nhìn Tiểu Vũ, lại bỗng nhiên ngửi được trên người Tiểu
Vũ một mùi hương thật quen thuộc. Còn có một mùi máu tươi rất nhạt.
Hương vị này! ?
"Ngươi đi đâu?" Nhược Khả Phi liếc mắt lạnh
lùng.
"Đi, đi Quảng Nguyên Tự." Tiểu Vũ có chút
ngượng ngùng trả lời.
"Quảng Nguyên Tự?" Nhược Khả Phi xoay người
lại, "Đi vào trong đó làm cái gì? Đi khi nào?"
"Đi, nhìn hai chậu hoa kia." Tiểu Vũ nắm
thật chặt y phục của mình, cúi đầu, "Bởi vì chưa thấy qua hoa như vậy, cho
nên muốn đến đó nhìn cẩn thận một chút. Rạng sáng hôm nay, lúc trời còn chưa
sang hẳn."
Thì ra, mùi hương trên người nàng mùi hoa của Tử Kim
Cương sao? Vậy mùi máu tươi nhàn nhạt
trên người lại là sao?
Một bên nha
hoàn giật mình: "Khó trách chúng tôi không biết Tiểu Vũ tỷ đi lúc nào, khi
đó chúng tôi thay đổi người, vừa vặn đến phòng bếp thúc giục thuốc cho Tiểu Vũ
tỷ."
"Trước tiên đem thân mình dưỡng tốt hẳng đi
nữa." Nhược Khả Phi thản nhiên nói, lại nhì