
"
Mặt Hiên Viên Cô Vân lạnh xuống, nếu một
phần cũng làm không được, người trước mắt cũng không cần thiết lưu lại.
"Có thể." Tử Vô hít một hơi thật
sâu, thật mạnh thốt ra hai chữ này.
"Tốt lắm." Mặt Hiên Viên Cô Vân nhu
hòa xuống, lộ ra nụ cười mỉm ấm áp, "Trước khi ngươi đi ta sẽ an bài các
ngươi gặp mặt một lần ."
Tử Vô nhìn nam nhân mỉm cười trước
mắt, trong lòng bất chợt run rẩy. Người nam nhân này, dường như là trời
sinh vương giả, đem mọi chuyện thần bí đều có thể khống chế ở trong tay.
Vừa tự cao tự đại lại thận trọng cảnh
giác, làm cho mình hoàn toàn chấn
trụ.
"Vâng, đa tạ Chủ Nhân." Tử Vô đứng dậy, hành
đại lễ.
Hiên Viên Cô Vân chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa .
Một câu Chủ Nhân này đã nói rõ tất cả.
"Xin hỏi Chủ Nhân, ta khi nào thì có thể gặp
nàng, khi nào thì khởi hành?" Tử Vô kỳ thật bức thiết muốn
gặp được Đỗ Vũ, muốn biết những người đó có làm khó nàng hay không.
"Ngày mai gặp mặt một lần đi. Sau đó lập tức khởi
hành." Hiên Viên Cô Vân nhàn nhạt đáp trả ,
"Ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt. Còn có, ngươi phải
nhớ kỹ, nếu là một phàn ngươi cũng không làm được, như vậy nữ nhân của ngươi
cùng hài tử của ngươi, sẽ vĩnh viễn rơi
vào trong Địa ngục lạnh như băng."
" Ta nhất định sẽ làm được." Tử Vô cúi đầu
lui xuống,
Tiểu Vũ đoán không
có sai, giờ phút này Đỗ Vũ đang lệ rơi đầy
mặt, si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Ngay cả
hai người đi thong thả trong phòng vẫn không
có phát hiện.
"Uy , ngươi!" Tiểu Vũ vênh váo tự
đắc hô lên một tiếng.
Đỗ Vũ cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, đã thấy người mà mình
không mong muốn thấy nhất. Tiểu Vũ đang hung tợn nhìn mình, mà người có vẻ
mặt lạnh như băng không chút biểu tình kia đúng là Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi đánh giá cẩn thận Đỗ Vũ trước mắt ,
nàng bây giờ rất hấp dẫn rồi, còn thêm một tia quyến rũ. Trên mặt nước mắt
chưa khô càng làm cho người ta
nhìn thấy đau lòng, hai mắt đầy sương mù kia đã bị kinh hách đang
sợ hãi nhìn về hướng này. Càng làm cho người ta sinh ra một ý nghĩ muốn
bảo hộ. Trước mắt nàng đã thay đổi, đã không còn là nữ tử cao ngạo vênh
váo tự đắc trước kia nữa, mà là
tiểu nữ nhân nhu nhược .
Tiểu Vũ đang muốn lên tiếng nói tiếp cái gì, Nhược Khả
Phi thản nhiên nói: "Tiểu Vũ, ngươi đi ra ngoài trước."
"Vâng" Tiểu Vũ có chút khó hiểu cũng có chút
không tình nguyện, thật sự đoán không ra trong lòng Chủ Nhân nghĩ cái
gì.
Đợi khi Tiểu Vũ đi ra khỏi phòng, Nhược Khả Phi từ từ
tiến lên. Mỗi một bước, hoảng sợ trong mắt Đỗ Vũ
liền tăng thêm một phần. Nước mắt lại ngăn không được chảy
xuống.
"Ngươi vẫn khóc, đối với đứa nhỏ trong bụng ngươi
thật không tốt." Nhược Khả Phi lạnh lùng nói, "Lại tiếp tục khóc, về
sau sinh hạ ra, nói không chừng là thai chết."
Một câu làm Đỗ Vũ kinh hãi lập tức ngừng khóc, đưa tay
gắt gao che kín bụng của mình.
Khuôn mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, liều mạng lắc
đầu, trong mắt lại tràn đầy thật sâu cầu
xin.
"Ngươi yên tâm, ta tới đây không phải vì muốn
lấy hài tử của ngươi."
Nhược Khả Phi thản nhiên cười đứng ở của đối diện Đỗ Vũ, giọng mỉa mai nói,
"Ta dường như là người nhàm chán như vậy sao?"
Đỗ Vũ giật mình, tiếp theo trong mắt đột nhiên dâng
lên một trận mừng như điên. Nàng không phải đến xoá sạch con của mình , may
mắn, không phải.
"Ngươi, kỳ thật rất hạnh phúc." Nhược Khả
Phi bỗng nhiên nói ra câu nói kì lạ.
Đỗ Vũ lại giật mình, không rõ Nhược Khả Phi nói thế là
có ý gì.
"Nam nhân của ngươi, vì ngươi cái gì cũng đều
nguyện ý làm. Thậm chí là vứt bỏ mạng của mình." Nhược Khả Phi không cần
hỏi cũng biết cảnh tượng thảm thiết của Tử Vô phải làm .
Đoạn đối thoại làm cho thần sắc Đỗ Vũ lại
khẩn trương lên. Hắn, hắn rốt cuộc thế nào? Mình tại sao đều hỏi không ra tin
tức.
"Hắn không có chết, ngươi yên tâm." Nhược
Khả Phi cười, "Ngày mai các ngươi sẽ gặp mặt, đến lúc đó tự ngươi hỏi hắn
đi."
Đỗ Vũ kinh ngạc nhìn Nhược Khả Phi trước mắt có vẻ cô
đơn , há miệng thở dốc
nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào.
"Ngươi, thực đáng thương, cũng thực đáng
buồn." Nhược Khả Phi đứng dậy chuẩn bị rời đi, kỳ thật chính nàng cũng
không biết vì sao đến đây nói với nàng ta những lời này."Nhưng cũng rất
hạnh phúc , có người vì ngươi mà không quan tâm bất cứ thứ gì."
Nhược Khả Phi nói xong, bước chân liền chuẩn bị rời
đi. Lại cảm giác được ống tay áo bị túm lấy.
Đỗ Vũ hướng Nhược Khả Phi gật gật đầu, ý bảo nàng
không cần đi. Thấy Nhược Khả Phi không hề cử động, thế này mới chạy đến bên
cạnh bàn thượng cầm bút lên, chấm mực rất nhanh viết chữ.
Đợi viết sau khi xong, giơ lên cho Nhược Khả Phi xem, Nhược Khả Phi nhìn
thấy những chữ ở trên đó sửng sốt, sau một lúc lâu không nói gì.
Phía trên viết rõ ràng: Cám ơn. Kỳ thật ngươi cũng rất
hạnh phúc. Nếu ngươi gặp chuyện không may, Vương gia cũng sẽ vì ngươi cái gì
cũng không cần.
Nhược Khả Phi si ngốc nhìn hàng
chữ này trên giấy không hề động.
Thật lâu sau, cụp mắt xuống nở nụ cười.
Bản thân tìm đến nàng ta, nhưng thật ra là có chút hâm
mộ a, hoặc là còn có chút đố kỵ?
Nhưng mình đang h