
ồi.
"Tên ngu xuẩn phía trước, có bản lĩnh ngươi đừng
chạy." Vô Hồn phẫn nộ gào thét .
"Ngươi không đuổi theo ta liền không chạy." Người
phía trước chạy sắp tắt thở rồi, hai ngày này mình vẫn liều mạng chạy
trước. Nếu hai người kia nghỉ ngơi mới có thể
nghỉ ngơi lấy hơi.
"Ngươi không chạy ta liền không đuổi theo."
Vô Hồn vô sỉ lớn tiếng hô. Diêm Diễm
liếc cái xem thường, thật vô sỉ, tên kia mà không chạy nói không chừng sớm đã
bị chém thành khối thịt . Rõ ràng là ghi hận người ta, nên mới đuổi giết, lại
còn nói là cùng đường. Thật sự là quá vô sỉ rồi!
Đuổi tới buổi tối ngày hôm sau, người nọ rốt cục lâm
vào tình trạng kiệt sức miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Vô Hồn không
để ý Diêm Diễm khuyên bảo đem hắn mang
về nha môn, mặc cho nha môn đến xử trí, có thể hiểu được hắn. Để cho Diêm Diễm
mang về là một thi thể. Thiếu chút nữa đem nàng làm thức ăn, làm sao có thể dễ
dàng buông tha hắn như vậy.
Quan trọng nhất là đã để cho hắn đuổi theo xa như vậy! Vô Hồn liếc mắt nhìn
Diêm Diễm bất đắc dĩ, ngậm miệng. Thu hồi kiếm của mình nghênh ngang rời đi .
Mưa xuân mịn như tơ.
Buổi tối, ở trấn Lí Huyền rơi những giọt mưa bay tích
tí tách .
Toàn bộ thế giới trở nên mông lung . Nhược Khả Phi tựa
vào bên cửa sổ, nhìn đường cái bên ngoài .
Trên đường vẫn sáng sủa như cũ. Chuyện ở Oanh Oanh các
cũng không có công bố, chỉ âm thầm xử lý. Mà Oanh Oanh các rất nhanh liền thay
đổi lão bản chuẩn bị tiếp tục kinh doanh. Tất cả cũng giống như chưa từng phát
sinh qua. Người ngoài chỉ cho là Oanh Oanh các chiếm đoạt rất nhiều nữ tử thiện
lương vô tội cho nên mới bị quan binh điều tra. Dù sao chuyện này nếu công bố
sẽ ảnh hưởng quá lớn đối với chỗ này.
Trên đường vẫn có nhiều người qua lại như trước, những
chiếc kiệu vẫn qua lại dập dìu trên đường, vài cô nương gia che ô đứng ở hai
bên đường, có một vài người khách vì tìm được cô nương của riêng mình vui vẻ
khoác tay rời đi.
"Phi nhi." Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân nhẹ
nhàng vang lên, Nhược Khả Phi xoay người lại liền thấy trên tay Hiên Viên Cô
Vân cầm ô, còn có giày dầy không thấm nước.
Nhược Khả Phi giật mình, chẳng lẽ?
"Chúng ta cũng đi dạo đi. Ta không phải đã nói
sao, lần này coi như tới đây du ngoạn." Hiên Viên Cô Vân giúp Nhược Khả
Phi đổi lại giầy ấm áp, đỡ nàng ra cửa.
Nhược Khả Phi thản nhiên cười,
không nói gì.
"Muốn ăn chút gì không?" Hiên Viên Cô Vân
nhìn một hàng dài những hàng quán hai bên đường, ngửi được mùi thơm ngát bay
trong không khí.
"Cô Vân chàng muốn ăn cái gì?" Nhược Khả Phi
mỉm cười hỏi.
"Ăn ngon là
được." Hiên Viên Cô Vân Lộ ra nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong
trẻo kia rạng rỡ đầy sức sống.
"Nhưng những thứ trên đường này đều ăn rất ngon
a." Nhược Khả Phi khó xử nói.
"Chúng ta đây đều nếm thử." Hiên Viên Cô Vân
một tay miễn cưỡng khen, một tay ôm Nhược bả vai Khả Phi, bắt đầu ăn uống
"Dài hạn."
Hết
một quán nhỏ này, lại sang quán nhỏ khác, Nhược Khả Phi nhìn thức ăn trước
mặt không ngừng biến hóa ,
nhìn vào nụ cười ôn nhu kia của Hiên Viên Cô
Vân
Thay đổi một nhà lại một nhà quầy
hàng. Nhược Khả Phi liếc mắt nhìn thức ăn cứ ngày một tăng trên bàn. Đây là cảm
giác cuộc sống sao? Thực kỳ diệu, nàng
thực sự thích, vô cùng thích như thế này.
Ở trấn Lí Huyền đến ngày thứ năm, Diêm Diễm đem sự
việc xử lý xong về tới khách sạn Vân Lai, ba người thế này mới chuẩn bị trở về
Hứa Thành.
Khi Diêm Diễm nhìn theo Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược
Khả Phi đi xe ngựa phía trước, bản thân mới leo lên xe ngựa phía sau. Vừa vào
xe ngựa liền ngây dại. Trong xe ngựa tất cả đều là những hộp to túi nhỏ gì đó,
tản ra hương thơm mê người. Là thức ăn! Kỳ quái là, mỗi thứ đều có hai phần.
Hắn cũng chuẩn bị cho mình sao? Diêm Diễm lộ ra nụ cười nhẹ gần như không thể
thấy, đưa tay tùy ý lấy một hộp ở cạnh bên, lại nghĩ tới câu
hỏi mà Hiên Viên Cô Vân hỏi hắn..., là ai cứu nàng. Chuyện của hắn, nàng và Vô
Hồn hắn vẫn chưa nói ra, chỉ nói cho Cô Vân biết là một bằng hữu của mình cứu
nàng. Có những chuyện vẫn là không nói ra thì tốt hơn, ít nhất hiện tại vẫn
chưa cần thiết để nói.
Chạng vạng, về tới Vương Phủ Hứa Thành. Tiểu Vũ đón
chào, trên mặt là vui vẻ không che dấu được.
"Thỉnh an Vương gia, Chủ Nhân." Tiểu Vũ vui
vẻ ra mặt, nhìn thấy Nhược Khả Phi khẽ cau mày, chẳng lẽ là chuyện kia có tiến
triển? Mạc Ngôn không đến tìm nàng náo loạn đòi bản vẽ mới, liền chứng minh
trong tay hắn có gì đó vẫn chưa làm xong.
Trong thư phòng, Tiểu Vũ hưng phấn bẩm báo chuyện
phát sinh hai ngày qua. Bắt được một nam nhân chạy tới Vương phủ muốn vụng trộm
mang Đỗ Vũ đi, người nam nhân này chính là gian phu của Đỗ Vũ, cũng chính là
người làm cho Đỗ Vũ mang thai.
Hiên Viên Cô Vân nghe xong không có biểu hiện gì, thản
nhiên nói: "Người nam nhân kia bây giờ đang ở đâu?"
"Nhốt ở trong địa lao rồi ạ." Tiểu Vũ trả
lời, trên mặt lại có chút bất an, chính là người nọ làm bị thương thiệt nhiều
thị vệ, cuối cùng bởi vì bận tâm nàng kia thật vất vả mới bị bắt.
Có
gay cấn.
"Ừm, ngươi đi xuống trước đi." Ngữ khí của
Nhược Khả Ph