
thích khách. Sau đó hắn ta mới biết, nàng không thể nói
chuyện, chỉ có thể đem những thứ muốn nói viết
trên giấy. Lần đầu tiên hắn ta gặp nàng lập tức rời đi. Nhưng lại nhịn không
được đến tìm nàng, nàng lại toát lên chút vui vẻ. Thì ra, người tịch mịch không
chỉ có hắn. Nàng cũng là người thực tịch mịch thực bi thương. Không biết từ lúc
nào lên, nàng đã đi vào trái tim của hắn .
"Được rồi, bổn vương không cần phải hiểu, ngươi
biết là được rồi." Hiên Viên Cô Vân đem đề tài giật trở về, "Nói đi,
ngươi muốn nữ nhân của mình cùng đứa nhỏ hay không?"
"Muốn! Tại sao không muốn! Ta muốn!" Tử Vô
giống như phát cuồng hét lên.
"Tốt lắm." Hiên Viên Cô Vân Lộ ra nụ cười ý
vị thâm trường , khẽ gật đầu,
"Như vậy, ngươi làm gíup bổn Vương làm một chuyện. Xong việc, bổn vương
liền đem nàng trả lại cho ngươi. Sẽ không sẽ truy cứu việc này nữa."
Tử Vô sửng sốt. Lại có chuyện như vậy? Tuy rằng hiểu
được chuyện người trước mắt muốn mình làm cũng không phải là chuyện dễ, nhưng,
cho dù chỉ có một tia hi vọng, mình cũng sẽ
tranh thủ.
Hiên Viên Cô Vân nhìn ánh mắt kiên nghị của
Tử Vô, nở nụ cười, tốt lắm, hắn muốn chính là loại ánh mắt này.
"Thả người." Hiên Viên Cô Vân xoay người,
"Cùng bổn vương đến đây đi."
Diêm Diễm rút kiếm, một kiếm bổ khóa sắt ra, đẩy cửa
ra. Tử Vô chậm rãi đứng dậy, ra khỏi nhà
tù đi theo ở phía sau Hiên Viên Cô Vân, chẳng qua đi lại có chút tập tễnh. Từ
khi bị điểm trúng đại huyệt sau đó lại bị người khác tra tấn bố trí. Vẻ mặt
Diêm Diễm phức tạp tiêu sái ở sau. Tên Tử Vô quái gở quái dị kia
lại có thể cũng sẽ có nữ nhân thích hắn?
Trong thư phòng, chỉ còn lại có Hiên Viên Cô Vân cùng
Tử Vô hai người. Nhược Khả Phi lẳng lặng đứng
ở trong sân, nhìn bóng cây râm mát ngẩn người. Cô Vân càng ngày càng mạnh mẽ
rồi, không phải sao? Bỗng nhiên, Nhược Khả Phi liếc mắt lộ ra thần sắc phức
tạp, xoay người đi về hướng phòng của Đỗ Vũ.
"Chủ Nhân, người đi đâu a?" Tiểu Vũ theo ở
phía sau, khó hiểu nhìn bóng dáng Nhược Khả
Phi.
"Đi gặp nàng." Thanh âm Nhược Khả Phi thật
thấp ôn nhu truyền đến.
Tiểu Vũ khó hiểu, nhưng cũng vội vàng đi theo phía
sau. Người đàn bà kia có cái gì phải gặp chứ? Hiện tại nói không chừng khóc
chết đi đi sống lại rồi. Bản thân thì thấy nàng ta không đáng thương hại, dù
sao đây chỉ là cái lưới nàng ta giăng ra rồi tự vướng vào. Chẳng lẽ Chủ Nhân
muốn đem phiền toái cho nàng ta. Không đúng, nếu Chủ Nhân có ý tưởng đã sớm
động thủ a. Chủ Nhân đối với mấy việc nhỏ rườm rà này
từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới .
Ngoài cửa tiếng
bước chân đi xa. Trong thư phòng Hiên Viên Cô Vân cùng Tử Vô lẳng lặng nhìn đối
phương.
"Ngồi đi." Hiên Viên Cô Vân ngồi xuống
trước, tiếp tục gật gật đầu một cách nhạt nhẽo.
"Ngươi muốn ta làm cái gì?" Tử Vô chậm rãi
ngồi xuống đè nén đau đớn trên người, chậm rãi mở
miệng hỏi.
"Muốn ngươi dốc sức giúp bổn vương ba năm, không,
có lẽ chỉ có hai năm." Trên mặt Hiên Viên Cô Vân nổi
lên tự tin cùng kiêu ngạo chưa từng có, Tử Vô nhìn thấy khí phách cường
thịnh trong ánh mắt kia trong
lòng cảm thấy kinh hãi.
"Giúp? Cần ta giúp gì?" Tử Vô cụp mắt
xuống, để người khác không thể
nhìn thấy nội tâm phức tạp của hắn.
Tử Vô bỗng nhiên ngẩng
đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người trước mắt. Hắn đang nói cái gì? Phản hắn? Có ý
tứ gì?
Hiên Viên Cô Vân nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tử Vô, mỉm
cười: "Đương nhiên không phải thật sự phản bổn vương, nếu ngươi thật sự
phản bổn vương, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nữ nhân cùng đứa nhỏ của ngươi
không bao giờ nữa."
"Rốt cuộc cần ta làm cái gì? !" Tử Vô nôn
nóng gầm nhẹ.
"Muốn ngươi đến bên cạnh thái tử." Hiên Viên
Cô Vân nhạt nhẽo nói ra mục , một
câu nói nhẹ nhàng lại giống như tảng đá nặng nghìn cân đặt ở trái tim của Tử
Vô.
Tử Vô há to miệng. Thái tử trời sanh tính đa nghi, tâm
tình tàn bạo không đoán trước được, để cho mình đến bên cạnh thái tử phản Cửu
vương gia, nói cách khác làm gian tế?
"Như thế nào?" Hiên Viên Cô Vân chống đầu
của mình, cười dài nhìn vẻ mặt phức tạp của Tử
Vô, "Hai năm mà thôi. Qua hai năm bổn vương sẽ đem nữ nhân cùng đứa nhỏ
của ngươi cho ngươi, còn có thể cho các ngươi một số tiền lớn."
"Thái tử sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác
như vậy, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ta như vậy." Tử Vô nhíu mày,
trừng mắt nhìn Hiên Viên Cô Vân, một tia tha
thiết trong mắt Hiên Viên Cô Vân không có buông tha.
"Ngươi cũng đã nói, không quá dễ dàng, hoặc là
nói ngươi đã có biện pháp ." Tư thế Hiên Viên Cô Vân không thay đổi, vẫn
nhàn nhã nhìn Tử Vô ngồi ở một bên , "Điều kiện này kỳ thật rất hậu
hĩnh, không phải sao?"
"Thái tử sẽ không hoàn toàn tín
nhiệm ta." Sắc mặt Tử Vô tối sầm lại, cúi đầu thốt ra câu mấu chốt này.
"Chuyện này bổn vương đương nhiên biết. Cho nên,
ngươi chỉ cần làm cho hắn tin tưởng ngươi ba phần như vậy là đủ rồi."
Trong mắt lạnh như băng của Hiên Viên Cô Vân xuất hiện ý cười chợt lóe lên,
"Không! Một phần như vậy đủ rồi."
Tử Vô giật mình, nhất thời hoàn toàn đã không có lời
nói.
"Như thế nào, một phần có làm được không?