
âm mộ những thứ gì, và đố kỵ những
thứ gì đây? Thật sự là buồn cười.
Đúng vậy a, mình cũng rất hạnh phúc . Nếu mình xảy ra
chuyện, Cô Vân cũng sẽ không để ý bất cứ chuyện gì a.
"Ha ha." Nhược Khả Phi cười ra tiếng, nhìn
vẻ mặt kiên nghị của Đỗ Vũ, nhẹ nhàng mở miệng, "Nếu hắn chết, ngươi sẽ
mang theo đứa nhỏ sống sót, hay là cùng đứa nhỏ cùng chết xuống
địa ngục tìm hắn?"
Đỗ Vũ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Nhược Khả
Phi có thể hỏi như vậy.
"Ngày kia, ngươi chuyển qua địa phương khác ở.
Hảo hảo nuôi đứa nhỏ trong bụng ngươi
đi." Nhược Khả Phi không chờ Đỗ Vũ trả lời, bỏ lại một câu, đi ra khỏi
phòng.
Đỗ Vũ đứng ở tại chỗ, vuốt vuốt bụng vẫn chưa nổi lên
rõ, trên mặt tất cả đều là phức tạp. Hiển nhiên vẫn suy nghĩ mãi câu hỏi của
Nhược Khả Phi. Trong lòng còn có chút an ủi, xem ra, mình và đứa nhỏ, còn có
hắn đều tạm thời không có việc gì . Nhưng hắn rốt cuộc làm cái gì mới tranh thủ
đến như vậy? Hắn thật khờ a, tại sao còn quay lại tìm mình. Mình trước kia bị
quyền lực che hai mắt của mình, vẫn luôn được dạy dỗ hảo hảo lợi dụng mỹ mạo
cùng thân thể của mình để chiếm được sủng ái của Vương gia, như vậy con đường
của mình mới có thể lâu dài. Mới có thể muốn cái gì sẽ được cái ấy. Còn có
những lời mà Hoàng Hậu dặn dò phải xem như lệnh trời, nhất định cho là đúng.
Nhưng, thật sự như thế sao? Sau
buổi tối nàng bị trúng độc, mỗi ngày ,mỗi một buổi tối một mình bàng hoàng sợ
hãi, có ai đến xem quá liếc mắt nhìn mình một cái. Ngay cả Hoàng Hậu cũng bỏ
rơi mình.
Mình muốn là cái gì? Y phục hoa lệ? Thức ăn ngon
miệng? Hay là quyền lợi nữ chủ nhân Vương
Phủ. Bản thân có thật sự muốn những thứ này không? Hay là Hoàng Hậu cùng mẫu
thân vẫn muốn ? Tịch mịch, sợ hãi, bi ai, đau lòng, những ngày đó đến nay rốt
cuộc hiểu rõ, đây cũng không phải là thứ mình muốn . Mình muốn , lại có thể chỉ
là một tình yêu vô cùng đơn giản ,
thầm nghĩ có người toàn tâm toàn ý đối tốt với chính mình. Đáng tiếc, đây là xa
xỉ. Mãi đến khi gặp hắn. Trên mặt Đỗ Vũ dần dần lộ ra nụ cười ôn nhu .
Sườn phi? Chẳng qua là một xưng hô buồn cười. Nữ nhân vẫn đạm mạc kia, trong
lòng Vương gia chỉ có nàng. Mình thật
sự là ghen tị a. Hiện tại, cái loại cảm giác này vô ảnh vô tung. biến mất
Chỉ là bởi vì, mình có hắn, còn có hắn. Đỗ Vũ vuốt
bụngcủa mình, lộ ra mỉm cười.
Nhược Khả Phi đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy biểu
tình của Tiểu Vũ có chút kỳ quái.
Hai người một trước một sau đi về phía đại sảnh. Trong
đầu Nhược Khả Phi thoáng hiện là biểu tình ôn nhu kia
của Đỗ Vũ. Nữ nhân có đứa nhỏ đều là ôn nhu như vậy sao? Thay đổi to lớn như
thế? Cảm tình thật sự là kỳ quái .
Trên đường, Tiểu Vũ rốt cục nhịn không được mở miệng,
yếu ớt nói : "Chủ Nhân,
người cuối cùng có nghe thấy nô tài nói gì không."
"Nha." Nhược Khả Phi không có phản ứng, chỉ
là thản nhiên a một tiếng.
"Người hỏi nàng nếu người nọ chết đi, nàng sẽ
cùng đứa nhỏ sống sót hay là mang theo đứa nhỏ cùng chết." Ánh mắt Tiểu
Vũ có chút thẫn thờ.
"Ừm."Nhược Khả Phi vẫn là thản nhiên đáp
lại.
"Chủ Nhân, nô tỳ muốn hỏi người, nếu là người thì
sao, nếu là người gặp phải tình huống như vậy, người sẽ làm sao? Mang theo đứa
nhỏ của Vương gia sống sót, hay là cùng
đứa nhỏ cùng chết?" Lời nói Tiểu Vũ thốt ra cực nhanh.
Nhược Khả Phi mạnh mẽ đứng lại, Tiểu Vũ không có phòng
bị thiếu chút nữa đụng phải nàng. Cảm thấy Nhược Khả Phi cứng ngắc, Tiểu Vũ sợ
hãi, cúi đầu nhận lỗi : "Chủ Nhân, thực xin lỗi, Chủ Nhân, đều là lỗi của
nô tỳ. . . . . ."
Nói chưa xong lại bị Nhược Khả Phi cắt ngang, thanh âm
trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang
lên: "Nếu là Tiểu Vũ thì sao? Ngươi sẽ làm như thế nào?"
Tiểu Vũ mở to mắt, tiếp theo cúi đầu, thế này mới thấp
giọng nói : "Không có một ngày như vậy. Bởi vì ta đã sớm không thể sinh
con."
Tất cả không tiếng động. Không khí có chút trầm trọng.
Thật lâu sau, Nhược Khả Phi mới di động bước
chân tiếp tục đi lên phía trước.
Tiểu Vũ cúi đầu chậm rãi đi
theo ở phía sau.
Nhược Khả Phi trở về đến thư phòng thì liền nhìn thấy
Hiên Viên Cô Vân đang cau mày nhìn những thứ đang bày trên bàn. Nhược Khả Phi
nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến bên cạnh Hiên Viên Cô Vân.
"Đang nhìn cái gì vậy?" Nhược Khả Phi cũng
cúi đầu nhìn thấy trên bàn là một tấm bản đồ.
"Xem này, nơi này là kinh thành, nơi này là giáp
ranh với Xích quốc, nơi này là Hứa Thành. Phía sau Hứa Thành là
nước Bắc Lăng." Nhược Khả Phi theo nhìn ngón tay của Hiên Viên Cô Vân,
"Mà Hứa Thành cùng nước Bắc Lăng có một dãy núi hùng vĩ cắt ngang. Căn bản
cũng không có đường."
Nhược Khả Phi nhìn sắc mặt trầm trọng của Hiên Viên Cô
Vân khó hiểu, nói việc này để làm gì.
"Ta, muốn khai thông buôn bán của hai nước."
Hiên Viên Cô Vân nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn núi non dọc ngang trên bản đồ,
"Nhưng là bởi vì có dãy núi này, cho nên quốc gia của ta cùng bọn họ vẫn
không có gì lui tới."
"Nga?" Ánh mắt Nhược Khả Phi đã rơi vào hình
ảnh dãy núi kia.” Không có đường vòng sao?”
"Làm sao mở? Nơi đó thật là quái dị, hướng gió
cũng kỳ quái. Buổi sáng hướn