
đến
trận đấu cuối cùng cùng thái tử, dùng rất nhiều nhiệt khí cầu là có thể đem rất
nhiều quân đội lặng lẽ chuyển đến phía sau địch nhân. . . . . . Tác dụng không
phải là nhỏ! ! ! Còn có công kích trên không trung từ từ. . . . . .
Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa đến thời kì khẩn
trương đâu. Hiện tại quan
trọng nhất là thu thập lực lượng. Bất kể là quân sự, hay là kinh tế.
Nhiệt khí cầu thật muốn vận chuyển mấy thứ này, dù sao
còn chưa kịp một chiếc xe ngựa.
Nhưng dù sao phi hành trên không trung, tốc độ so với
xe ngựa không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhưng lại an toàn, một ít vật phẩm
quý giá dễ vỡ, không cần lo lắng xe ngựa đường xá xóc nảy bên trong bị rạn nứt.
Nhưng quan trọng nhất là, phí tổn cũng rẻ tiền, một chiếc xe ngựa, theo giá trị
chế tạo xe ngựa, hơn nữa ngựa, cùng người chăn ngựa, còn có ngựa tiêu hao cỏ khô
cùng tiền lương người chăn ngựa, phí tổn tốn kém hơn khí cầu rất nhiều.
Có một việc quan trọng nhất, từ thành nhỏ nơi biên giớ
này, đến kinh thành của nước Bắc Lăng không thể dùng xe ngựa để vận chuyển này
nọ ! Vận chuyển trên không trung thành cách thức duy nhất có thể làm. Mà để cho
người vui sướng là, hướng gió nơi này, sang chiều lại tương phản, lại rất thuận
tiện cho việc đi lại của nhiệt khí cầu. Không có sức gió, nhiệt khí cầu là
không có biện pháp di động .
Sáng sớm hôm sau, Nhược Khả Phi vẫn chưa kịp mặc quần
áo tử tế liền chạy vội tới bên giường đẩy cửa sổ. ra
"Gió tây!" Nhược Khả Phi vui sướng hô
lên. Thật là hướng gió sáng và chiều tương phản! Địa thế ngọn núi này rốt cuộc
là như thế nào tạo nên hướng gió như vậy chứ?
"Lại không mặc quần áo đã chạy loạn, mau trở lại
cho ta." Hiên Viên Cô Vân đau lòng nhảy
xuống giường, một phát bắt được Nhược Khả Phi ấn trở về trong ổ chăn ấm
áp, "Cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"
"Cô Vân, hướng gió thật sự sáng và chiều tương
phản a." Nhược Khả Phi ôm cổ Hiên Viên Cô Vân mỉm
cười.
"Ừm, Đúng vậy a." Hiên Viên Cô Vân gật gật
đầu, "Hiện tại cần phải làm là xin chỉ thị của hoàng thượng, liên hệ mậu
dịch cùng nước Bắc Lăng. Còn phải phái người đi sứ nước Bắc Lăng."
"Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng." Mắt
Nhược Khả Phi lạnh xuống. Ở trong mắt người đó, ở trong này cùng nước Bắc Lăng
khai thông mậu dịch quả thực chính là trò cười.
"Phải ông ta nhất định sẽ đáp ứng." Khẩu khí
Hiên của Viên Cô Vân cũng nhạt hẳn xuống.
"Như vậy, kế tiếp phải làm
nhiệt khí cầu ." Nhược Khả Phi cố gắng suy nghĩ những thứ ở thế giới này
có thể sử dụng để làm nhiệt khí cầu.
Không ai có thể nghĩ đến, thậm chí ngay cả chính bản
thân của Nhược Khả Phi cũng thật không ngờ, nàng làm ra nhiệt khí cầu , về
sau trong thế giới này rốt
cuộc nổi lên tác dụng như thế nào.
Thế lực Cửu vương gia dần
dần âm thầm lớn mạnh, bánh
xe luân chuyển của lịch sử vào thời đại này chậm rãi cải
biến phương hướng.
Ở bên kia, một cái đại phiền toái cho Diêm Diễm cũng đang
rất nhanh tới gần Vương Phủ.
Hiên Viên Cô Vân vừa về tới Hứa Thành liền viết một
phong thư mang đến kinh thành, thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ cho phép khai
thông mậu dịch cùng nước Bắc Lăng. Khi hoàng thượng nhận được thư của Hiên
Viên Cô Vân quả thật là kinh ngạc, kinh ngạc qua đi đó là tò mò, lại mỏi mắt
mong chờ. Địa phương kia cùng Bắc Lăng khai thông mậu dịch? Trước kia quả thật
sẽ là trò đùa, nhưng sau khi biết qua có vật gì đó hình tam gíac bay trên bầu
trời, hoàng thượng đã không còn cho đó là trò cười nữa.
Trong Thượng thư phòng, hoàng thượng nhìn bức bản đồ
treo thật lớn trên tường, ánh mắt
dừng lại ở dãy núi giữa Hứa Thành và nước Bắc Lăng. Nhìn ra khoảng cách,
đã đại khái cần bao nhiêu thời gian.
Mộc Cách lẳng lặng đứng
ở một bên, nhìn hai mắt hoàng thượng tỏa ánh sáng không nói gì.
"Mộc Cách, ngươi nói hắn làm sao khai thông mậu
dịch với bên kia?" Đôi mắt khép hờ của Hoàng thượng có chút hăng hái
nhìn bản đồ trên vách tường.
"Bần tăng không biết." Mộc Cách nhẹ
nhàng trả lời.
"Mộc Cách a, ngươi luôn luôn không thú vị gì cả,
ngươi cũng không biết đoán một chút sao?"
Khẩu khí Hoàng thượng có chút bất đắc dĩ lại lắc lắc
đầu tiếp tục xem bản đồ nói, "Ngươi nói hắn có biết dùng hình tam giác có
thể bay gì đó hay không?"
Mộc Cách vẫn thản nhiên trả
lời: "Bần tăng không biết."
Hoàng thượng chưa có quay đầu lại, cũng không giận
chẳng qua cứ thế nói: "Không đúng, vật kia rất nhỏ, vận chuyển đồ vật rất
ít a." Không nghe được phía sau có bất kỳ thanh âm gì, hoàng thượng quay
đầu vẫn thấy mặt Mộc Cách không gợn sóng không sợ hãi như
cũ, nhẹ thở dài một hơi hoàng thượng đi đến bên bàn làm việc, lấy xuất ra ngọc
tỷ ở phía trên đắp hạ con dấu thật mạnh.
Ở trong này đoán không bằng nhanh chóng đem công văn
này đưa tiễn đi, rất nhanh có thể biết hắn để chuyển hàng hóa như thế nào.
Công văn rất nhanh đã đưa trở về Hứa Thành.
Hiên Viên Cô Vân sau khi xem qua công văn phanh một
chút dùng sức khép lại, cùng Nhược Khả Phi nhìn nhau cười.
"Ta lập tức phái người vượt qua núi non đi sứ
nước Bắc Lăng." Hiên Viên Cô Vân hiểu được muốn khai thông việc buôn bán
t