
g tây, buổi tối hướng đông. Tất cả đều là núi đá,
đừng nói đến mở đường phí tổn cực cao, quan
trọng nhất là đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực đi mở đường, cũng không biết
bên kia năm nào tháng nào mới có thể sử dụng." Hiên Viên Cô Vân ảo não đấm
đấm vào dãy núi trên tấm bản đồ.
"Đợi chút." Một ý tưởng lóe lên trong đầu
Nhược Khả Phi hỏi"Chàng mới vừa nói hướng gió ở dãy núi này rất kỳ quái,
buổi chiều và đêm tối khác nhau?”
"Ừm. Còn thường xuyên kèm thêm thanh âm ô ô kỳ
quái, cho nên cư
dân hai bên không ai dám đến gần.” Sắc mặtHiên Viên Cô Vân trầm xuống.
Nhược Khả Phi nghe xong , trong lòng đã đại khái hiểu
được sao lại thế này .
"Cô Vân, lần khác chúng ta đến đó xem xét thử,
nếu giống như thiếp nghĩ, chúng ta đây sẽ phát tài."Nhược Khả Phi nhíu
mày, nghịch ngợm nói.
"A? Phát tài?"Hiên Viên Cô Vân là hoàn toàn
không hiểu ý của Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi mím miệng cười đắc
ý. Cầm bút trên giấy bắt đầu vẽ bức tranh này nọ, vừa vẽ vừa giảng giải cho
Hiên Viên Cô Vân. Theo hình Nhược Khả Phi vẽ càng nhiều, sắc mặt Hiên Viên Cô
Vân càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng mừng như điên.
Hai người vẫn nói tới khuya,
gần rạng sáng mới cùng nhau trở về phòng ngủ.
Sắp đến giữa trưa hai người mới rời giường. Hiên Viên
Cô Vân an bài Tử Vô cùng Đỗ Vũ gặp
lại. Sau đó đem Đỗ Vũ tặng đi ra ngoài, ở Hứa Thành mua một ngôi nhà khác, giúp
nàng an bài người hầu. Tử Vô hứa hẹn hai
năm sau nhất định sẽ tới đón nàng, thế này mới một mình lên đường, biến mất ở
Hứa Thành.
Mà Nhược Khả Phi ngáp dài đi đến nơi ở của quỷ tượng
Mạc Ngôn.
Vừa vào sân, chợt nghe thấy thanh âm thùng thùng
thùng. Mạc Ngôn đang dung búa để đục gì đó. Đối với Nhược Khả Phi mắt điếc tai
ngơ. Nhược Khả Phi cũng không lên tiếng quấy rầy hắn, chỉ đứng ở một bên nhìn
hắn bận việc.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Ngôn mới đứng
thẳng người lau mồ hôi, tùy ý hỏi: "Cô bé con tới làm cái gì?"
"Đến xem." Nhược Khả Phi nhìn những thứ đang
bày bên cạnh, ở trong lòng hơi hơi tán thưởng . Không hổ là người được xưng là
thiên tài .
"Vậy ngươi cứ tùy tiện xem, đừng lộn xộn là được.
Thứ này nói không chừng khoảng ba ngày nữa sẽ làm xong rồi, đến lúc đó ngươi
phải cho ta bản vẽ mới a." Mạc Ngôn vừa lòng nhìn thứ mình làm ra gì đó
nói.
"Đi, ta đây không quấy rầy tiền bối rồi, tiền
bối cứ làm việc trước." Nhược Khả Phi cười đi ra sân. Mấy thứ hắn chế tạo
nàng đã thu cất cẩn thận. Mà lão quái vật vào Mạc Ngôn này chỉ để ý làm, mặc kệ
mấy thứ này sử dụng ra sao. Làm
xong đem giao cho Nhược Khả Phi, điều kiện là phải đổi bản vẽ mới.
Giữa trưa dùng cơm xong, Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược
Khả Phi liền chuẩn bị ra cửa, đi đến phía sau Hứa Thành chính là thành nhỏ nơi
ranh giới.
Đến thị trấn Lô Huyền ở biên quan đã là
vào đêm, vừa qua khỏi cổng thành, đoàn người vào dưới thành lập tức xuống xe đi
bộ vào.
Mới vừa vào đêm trên
đường cái ngay cả một bóng người cũng không có. Chợt có một hai gia đình ngoài
cửa treo vài cái đèn lồng phát ra ánh sang ảm đạm. Sau khi tìm được khách sạn
dừng chân, tiểu nhị dẫn mọi người lên phòng, cố ý dặn ban đêm nên đóng cửa
sổ thật chặt, thế này mới rời đi.
Nhược Khả Phi đứng ở bên giường nhìn sắc trời chậm rãi
tối xuống, như có suy nghĩ gì.
"Cái thành nhỏ này luôn hoang vắng như thế .
Không có người nào đến xem. Cũng không cần lo lắng nước Bắc
Lăng quấy rầy. Bởi vì tình cảnh bọn họ cùng chúng ta giống nhau. Muốn qua lại
kết giao, nhưng không có đường. Muốn xâm phạm, cũng không có đường." Hiên
Viên Cô Vân nhẹ nhàng thở dài, "Nếu có
thể cùng bọn họ khai thông quan hệ buôn bán, ~~~" Câu nói kế tiếp Hiên
Viên Cô Vân không nói tiếp, Nhược Khả Phi cũng hiểu được hắn muốn nói gì.
Có gió theo cửa sổ thổi vào. Gió Đông! Quả nhiên buổi
tối là gió . Nhược Khả Phi đóng
cửa sổ lại. Bỗng nhiên bên tai nghe thấy từ không trung truyền đến tiếng ô ô.
Nhược Khả Phi hiểu được, đó là thanh âm của gió thổi qua những tảng đá có hình
dạng quái dị mà phát ra, đều không
phải là có yêu ma quỷ quái gì cả, nhưng dân chúng này rất nhiều người đã
chuyển đi thì ra là nguyên nhân
này.
âm nhạc nghe ô ô
thanh này nói cái gì, cứ ngĩ là vậy đi.
"Phi nhi, mệt không? Trước ngủ, ngày mai hãy đi
xem." Hiên Viên Cô Vân kéo Nhược Khả Phi qua.
"Vâng, ngày mai lại nhìn. Nếu sáng sớm mai thực
sự không phải gió thổi từ hướng đông mà nói..., thiếp nghĩ vật kia nhất định có
thể khai thông sự thông thương của hai nước." Trên mặt Nhược Khả Phi lộ ra
nụ cười
"Chính là nhiệt khí cầu mà nàng nói đó sao? Thật
sự có thể bay trên trời?" Hiên Viên Cô Vân tuy rằng tối hôm qua nghe Nhược
Khả Phi nói rất nhiều, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Dù sao vật kia không thể so
với tàu lượn, có thể bay xa như vậy, xuyên qua dãy núi cao vút này sao?
"Có thể." Nhược Khả Phi nhắm mắt lại, tựa
vào trên vai Hiên Viên Cô Vân .
Trên thế giới này, là không có cái gọi là sức lực thần
bí. Trên không trung gần như không có bố trí phòng vệ. Có nhiệt khí cầu này,
gần như chẳng khác nào là nắm quyền khống chế bầu trời trong tay. Nếu như