
hanh âm của vũ khí đoạn trường của Vô Hồn phát
ra. Mỗi khi Vô Hồn cực kì phẫn nộ rút
kiếm giết người thì kiếm kia sẽ phát ra tiếng kêu quỷ dị u ám giống như đến từ
địa ngục. Chẳng qua đã rất lâu chưa từng nghe qua thanh âm này .
"Vậy ngươi tìm được mật thất chưa?" Vô Hồn
nhăn mày lại, thì ra hai người kia định đem nữ nhân của mình làm thức ăn.May
mắn, may mắn quá. Không đúng, may mắn con khỉ á! Đem nàng nấu thức ăn, như thế
chính mình không phải cũng sẽ xong đời sao? Chẳng qua Vô Hồn không phát hiện
lửa giận của mình hiện tại đã
không còn mạnh mẽ như vừa rồi.
"Tìm được rồi." Diêm Diễm nhìn Vô Hồn đang
ôm Nhược Khả Phi không
chuyển mắt, nhìn hai mắt nàng nhắm chặt, cũng lo lắng không thôi, nàng không có
việc gì chứ."Đã phái người đến nha môn triệu tập nhân mã . Nàng, không sao
chứ?"
"Không có việc gì, chỉ là bị kim độc đâm trúng,
nhưng dường như sử dụng hơi quá tay nên nhất thời vẫn chưa tỉnh lại." Vô
Hồn nhìn sắc mặt của Nhược Khả Phi, cũng không phát hiện ta gì dị thường. Nghĩ
đến hai người kia ra tay cũng không độc ác, độc này dùng chỉ vừa đủ để đem
người nấu thành thức ăn mà thôi.
Diêm Diễm nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào mặt Vô
Hồn.
"Nhìn cái gì vậy?" Vô Hồn nhăn lông mày lại
khó chịu nhìn Diêm Diễm.
"Ngươi, định ôm đến khi nào?" Diêm Diễm nói
một câu kinh người.
Vô Hồn biến
sắc, lại hung tợn nói: "Ôm đến lúc chờ các ngươi đem mọi chuyện xử lý
xong. Mạng của ta giao cho ngươi thật đúng là tuyệt đối không yên tâm."
Diêm Diễm cảm thấy lời này có cái gì không thích hợp,
lại tìm không ra vấn đề gì, chỉ phải nhăn nhíu mày, đứng ở một bên không có cử
động nữa.
Khi Nhược Khả Phi tỉnh lại lần nữa, liền thấy được
Hiên Viên Cô Vân đang lo lắng nhìn mình.
"Phi nhi! Nàng đã tỉnh?" Hiên Viên Cô Vân rõ
ràng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn Nhược Khả Phi.
"Vâng." Nhược Khả Phi chống đỡ thân
mình muốn ngồi dậy, Hiên Viên Cô Vân đem gối đầu cho Nhược Khả Phi giúp nàng
ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Nhược Khả Phi nhăn mày. Nghĩ tới, mình bị một
đứa bé ám toán . Lại nhìn xem cảnh vật quanh,
đang ở trong phòng khách sạn Vân Lai, nhưng là ai cứu mình?
"Nàng không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ muốn
chết, tại sao nàng lại tự chạy xuống đi mua này nọ?" Ngữ khí Hiên Viên Cô
Vân có chút trách cứ .
"À, chuyện Oanh Oanh các thế nào rồi?" Nhược
Khả Phi mở miệng hỏi.
"Nàng còn lo lắng chuyện này." Hiên Viên Cô
Vân bất mãn, nhưng vẫn nói cho Nhược Khả Phi biết, "Nàng đã ngủ hai ngày.
Buổi tối hôm đó dưới khoang thuyền cuối cùng của thuyền hoa tìm
được rất nhiều cô gái, cứu ra. Người chủ mưu đứng phía sau, Diêm Diễm đang đuổi
theo, những tên đồng lõa khác cũng bị nha môn phát ra lệnh truy nã đuổi bắt
." Hiên Viên Cô Vân không nói thêm nữa. Địa phương kia quả thật rất là làm
cho lòng người kinh hoàng. Có phòng tắm, phòng ăn, phòng mát xa, phòng bếp. Khi
quan huyện biết được thân phận của hắn đã mạo muội thỉnh cầu hồi phủ cùng hắn,
nghĩ đến Phi nhi nhất định sẽ không thích thế này mới không có đi.
"Vậy, những viên ngoại chết bất đắc kỳ tử trước
kia thì sao? Có phải chính là những người này xuống tay diệt khẩu không? Nhược
Khả Phi vừa hỏi xong, đầu óc liền choáng váng mê
muội.
"Phi nhi, nàng làm sao thế? ?" Hiên Viên Cô
Vân nhanh chóng hướng cửa hô to, "Đại phu đâu?"
"Thiếp không sao." Nhược Khả Phi ngăn Hiên
Viên Cô Vân lại, "Chỉ là có chút đói bụng."
Hiên Viên Cô Vân giật mình, tiếp theo lộ ra tươi cười:
" Độc trong cơ thể nàng đã giả quyết xong rồi. Trước tiên có thể ăn
chút gì đó mềm thôi. Uống cháo trước đi. Chờ thân thể của nàng tốt hơn một chút
chúng ta trở về Hứa Thành. Chuyện kế tiếp giao cho nha môn xử lý."
"Được." Nhược Khả Phi nhợt nhạt cười,
lại chợt nhớ tới , "Buổi tối chúng ta cùng đi dạo được không? Những thứ
kia thật sự ăn thật ngon."
Hiên Viên Cô Vân yêu thương gật
gật đầu không phản đối.
Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân đứng dậy đi về
hướng cửa, nhưng trong lòng có một nghi vấn. Là ai cứu mình? Thoạt nhìn không
giống như là Cô Vân. Ảnh vệ của hắn sao? Cũng không giống. Đối với vấn đề này
Hiên Viên Cô Vân vẫn không nhắc đến, Nhược Khả Phi liền hiểu được, nhất định không
phải là người của hắn cứu.
Mà tại trong rừng cây xa xôi nhất.
"Vô Hồn, ngươi đi theo ta làm gì?" Hai chân
Diêm Diễm nhẹ chạm vào nhánh cây, đuổi theo bóng dáng hoảng hốt chạy trốn phía
trước, đuổi theo người nọ hai ngày rồi, khinh công thật đúng là không tồi.
Nhưng tên kia cũng chỉ có khinh công là trên hắn một chút.
"Quản ngươi đánh rắm." Vô Hồn rống lên sự
tức giận đang cố đè nén. Người đang chạy ở phía trước, nếu hắn bắt được nhất
định sẽ bầm thây vạn đoạn. Thật là làm cho người ta khó chịu, đuổi theo lâu như
vậy vẫn không đuổi kịp trong miệng lại tức giận nói."Đường
rộng như vậy, ta muốn đi đâu là quyền ta, không chửi cha mắng mẹ ngươi là được
rồi.”
Diêm Diễm sắc
mặt biến hóa thật là đẹp. Đây là đường đi sao? Giống như hai người đều đang dẫm
lên nhánh cây bay đi. Nếu như là cùng đường, như vậy thật sự là đúng dịp, đã
đuổi theo tên kia chạy hai ngày r