
a." Nhược Khả Phi vui cười trêu
ghẹo, "Chính ngươi tự xử lý là được."
Đứa nhỏ này có được sinh ra hay không, không phải là
vấn đề mấu chốt, mấu chốt nhất đó chính là không thể để Vương gia sinh hạ đứa
nhỏ. Hiên Viên Cô Vân nhìn Nhược Khả Phi cười đến cười run rẩy hết cả người,
giận không có chỗ phát tác, nhìn thế nào cũng cảm thấy Nhược Khả Phi là đang
vui sướng khi người gặp họa."Hừ,nhìn nàng cười ." Hiên Viên Cô Vân
phẫn nộ , "Không cho phép nàng đi thanh lâu, dù sao không cho phép
đi." "A? Ngươi mang thù a?" Nhược Khả Phi dùng ngón tay dùng sức
đâm vào trong ngực Hiên Viên Cô Vân, cơn tức giận này có ý nghĩa là hắn đã chấp
nhận cho nàng đi, hiện tại bởi vì mình vừa rồi vui
sướng khi người gặp họa nên hắn đã thay đổi ý nghĩ.
"Ta chính là mang thù đó thì sao nào?" Hiên
Viên Cô Vân đưa tay ôm lấy thắt lưng Nhược Khả Phi, đi tới cửa. "Mau buông
ta xuống."
Hai chân Nhược Khả Phi cách mặt đất, vùng vẫy lung
tung. "Một lát bàn tiếp." Hiên Viên Cô Vân mắt điếc tai ngơ, đi càng
nhanh hơn .
"A. . . . . ." Ảm Đạm đánh cái ngáp thật to,
khóe mắt đã sắp chảy ra nước mắt.
"Ngươi hôi quá." Vô Hồn ôm cái
mũi khoa trương kêu lên. "Thúi
lắm, tiểu tử ngươi ngứa người phải không? Ta vừa rồi có ngậm kẹo bạc hà.”
Ảm Đạm vung cây gậy nhỏ trong tay gõ đầu Vô Hồn
. "Tốt lắm, ngươi đem cái rắm thả cho ta. Huyết
tế ta sẽ giải.”
Vô Hồn lui thật
xa một chút, đến khoảng cách an toàn thế này mới trừng tròng mắt nói ra trọng
điểm. "Đáng tiếc ngươi không phải cái rắm." Trong nháy mắt, Ảm Đạm đã
xuất hiện trước mặt Vô Hồn
“…”
Một cái nặng côn đập vào trên
trán Vô Hồn, độ mạnh yếu nắm chắc là chính xác vô cùng. Một lát sau trên trán
mượt mà của Vô Hồn liền nổi lên một cục u đỏ thẩm. Vô Hồn là hoàn toàn không
thể chống đỡ cùng phản kháng được. Chỉ có trợn mắt nhìn nhau.
" Nếu ngươi là cái rắm, ta lúc đó chẳng phải là
cái rắm sao?" Ảm Đạm lại ách xì 1 cái tiếp tục nói, "Huyết tế sẽ giải
trừ cho ngươi. Sốt ruột cái gì? Vừa mới bắt đầu a, xem ra còn có 4~5 năm để đùa
mà." Còn có 4~5 năm có thể đùa? ! Có ý tứ gì? !
Vô Hồn nháy mắt đã bắt đầu hiểu câu nói kia của hắn.
Mấu chốt là ở đây. Thối lão ca là thường xuyên trêu
chọc hắn, nhưng nhiều nhất chỉ là đem mình đánh đến chết khiếp, tuyệt đối sẽ không
đùa chết mình. Những lời này là có ý tứ gì? Hay là nàng sẽ xảy ra chuyện, hay
là cái gì khác?
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ, Nhược Khả Phi cùng
Hiên Viên Cô Vân còn đang trong giấc mộng, cửa phòng đã bị đập rung vang trời.
"Người nào a?" Hiên Viên Cô Vân hai mắt mông
lung, nhíu mày, khuôn mặt tức giận. Khi nào thì Vương Phủ có người to gan như
vậy, không quy củ như vậy?
"Ưm ~~~" Nhược Khả Phi ở trong chăn phát ra
một tiếng ưm, rút vào trong lòng Hiên Viên Cô
Vân ấm áp .
"Cô bé con, nhanh lên một chút, ngươi nói vẽ bản
đồ cho ta, nói cho ta xem thứ mới mẻ gì đó ."
Tiếng
kêu ngoài cửa càng lúc càng lớn, tiếng đập cửa lại rung trời, truyền khắp toàn
bộ Vương Phủ. Cơn buồn ngủ của Nhược Khả Phi tan mất, tại sao lại quên mất người
kia chính mình ngày hôm qua mang về Vương Phủ chứ.
"Là loại người nào a?" Hiên Viên Cô Vân nhìn
Nhược Khả Phi trong lòng bỗng nhiên mở mắt hỏi.
"Hắc hắc, là một trân bảo, lễ vật tặng cho
ngươi đấy." Nhược Khả
Phi vừa nghe thanh âm bên ngoài tinh thần tỉnh táo. Người ngoài cửa là
quỷ tượng Mạc Ngôn. Cũng chỉ có cao nhân này mới không chú ý tiểu tiết, phóng
đãng không kềm chế được như thế.
"Trân bảo?" Hiên Viên Cô Vân nghe thanh âm
la hét gõ cửa sắp sập kia, trong lòng nghi hoặc, người như vậy sẽ là trân bảo?
Tại sao một chút lễ tiết đều không có.
"Đến đây, đến đây, tiền bối đi dùng cơm trước, ta
lập tức đến ngay ." Nhược Khả Phi buồn cười đứng
dậy, bắt đầu mặc quần áo.
Nghe vậy, tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi
xa, bỗng nhiên lại gần. Mạc Ngôn
quay trở về kêu to ở cửa:
"Ngươi nhanh chút a, nghe được không a, nhanh chút!" Nói xong, thế
này mới chịu xoay người rời đi. Nghe thế,
Nhược Khả Phi là vừa buồn cười vừa tức giận. Người này tại sao lại giống như
đứa bé thế.
"Người này là ai vậy?" Hiên Viên Cô Vân cũng
đứng dậy mặc quần áo vào, khẩu khí đã có tức giận, tuy chưa thõa mãn. Đơn giản
là nghe khẩu khí của Nhược Khả Phi, hiểu được người vừa rồi thật sự không
đơn giản.
"Là quỷ tượng Mạc Ngôn." Nhược Khả Phi giẫm
lên giày nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, lại ngồi ở bên giường chuẩn bị mang
giày. Hiên Viên Cô Vân lại đột ngồi xổm xuống, cầm giầy Nhược Khả Phi lên,
nở nụ cười, giúp Nhược Khả Phi mang giầy vào nói : "Thỉnh thoảng cũng nên
phục vụ cho nương tử vậy.”
Nhược Khả Phi ngẩn ra, ánh mắt long lanh, thản
nhiên lộ ra một nụ cười,
nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Quỷ tượng Mạc Ngôn?" Hiên Viên Cô Vân tự
mang giày cho mình, lặp lại mấy chữ này, tại sao lại nghe quen tai
thế?"Chẳng lẽ hắn chính là người bất cứ thứ gì cũng làm được trong truyền
thuyết, nhưng phải dựa vào tâm tình mới làm đó sao?”
"Vâng. Nếu hắn lợi hại đúng như trong truyền
thuyết như vậy, vậy chúng ta thật sự đã nhặt được báu vật." Nhược Khả Phi
l