
Ngôn khép hờ đôi mắt thu hút, đưa tay cầm bản vẽ lên sau đó đi
ra khỏi phòng.
"Đi đây, cô bé con, cảm ơn." Thanh âm của
Mạc Ngôn từ rất xa bay tới.
Nhược Khả Phi không nghỉ ngơi, tiếp tục cầm bút lên
bắt đầu vẽ bản đồ, vẽ suốt cho tới trưa, đến khi Tiểu Vũ tiến vào thỉnh nàng ăn
cơm mới phục hồi tinh thần lại.
"Tiểu Vũ." Nhược Khả Phi nhìn Tiểu Vũ nói,
"Những bản vẽ này giao cho ngươi. Nếu Mạc Ngôn làm xong những thứ kia, mới
đưa cho hắn thêm phần mới, đừng đưa một lượt. Chờ hắn nghỉ ngơi cho khỏe hãy
đưa thêm. Hiểu không? Còn có, nhất định phải đối với hắn thật lễ độ, vô cùng lễ
độ!”
Nhược Khả Phi thận trọng dặn
dò .
"A? Chủ Nhân là có ý gì? Chủ Nhân vì sao không tự
mình đưa cho hắn? Người phải đi sao?" Tiểu Vũ tiếp nhận bản vẽ có chút bất
an.
"Ta chỉ là đi ra ngoài làm việc mà thôi. Ngươi
hãy ở lại trong Vương Phủ để ý mọi chuyện. Còn có chú ý đến bên Đỗ Vũ, nhìn thử
xem có người nào vụng trộm đi tìm nàng ta." Nhược Khả Phi phân phó .
"A? ! Vâng, vâng!" Tiểu Vũ vừa nghe những
lời phía sau nâng tinh thần lên, chỉ kém không vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ
bắt được gian phu .
" Đến lúc đó sẽ phái vài Ảnh vệ cho ngươi. Còn có
thị vệ của vương phủ đến lúc đó ngươi cũng có thể tìm quản gia điều động. Nhưng
là nhớ kỹ, không thể làm ầm ĩ quá." Nhược Khả Phi tuy rằng không thèm để ý
Đỗ Vũ thật sự mang thai hay không, nhưng mặc kệ thiệt giả, truyền đi cũng không
phải chuyện tốt.
"Chủ Nhân yên tâm. Nhất định sẽ cẩn thận làm
việc." Tiểu Vũ hiểu ý gật đầu.
"Ừm, vậy là tốt rồi. Ngày mai ta sẽ ra
ngoài." Nhược Khả Phi khẽ thở dài một cái, lần này hi vọng tất cả thuận
lợi.
Ngày hôm sau, Nhược Khả Phi mặc vào nam trang chuẩn bị
xuất môn, lại kinh ngạc phát hiện Hiên Viên Cô Vân cũng mặc thường
phục đi theo phía sau mình.
"Làm gì? Ngươi không đến bộ lý sao?" Nhược
Khả Phi trừng to mắt nhìn Hiên Viên Cô Vân đang đi theo sát bên cạnh.
"Hì hì, cùng đi với nàng a, sự tình đều đã an bài
thỏa đáng. Coi như chúng ta du lịch." Hiên Viên Cô Vân hắc hắc cười
rộ lên, trước đó hắn không có nói cho Nhược Khả Phi biết bởi vì muốn gây
sự ngạc nhiên bất ngờ cho nàng. Làm sao có thể yên tâm để cho nữ nhân của
mình đi đến những loại địa
phương hỗn loạn đó, đó chính là thanh
lâu a! Thanh lâu!
Nhược Khả Phi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ ,
nhưng trong nụ cười thoáng có nét cao hứng.
"Ừm, vậy đi thôi. Dạo nơi bướm hoa." Nhược
Khả Phi cười. Cùng Hiên Viên Cô Vân còn có Diêm Diễm, tổng cộng ba người ra
cửa.
Hứa Thành , Lí Huyền đường xá cũng không xa, trong
vòng một ngày có thể tới. Ba người tới Lí Huyền thì đã là chạng vạng. Mặt trời
chiều chiếu xuống trên tường thành nhỏ này những ánh sáng vàng nhợt nhạt. Nhìn
mỗi một cây bên ven đường đều thắp một cái đèn lồng, Nhược Khả Phi có chút khó
hiểu, những đèn lồng này treo ở đây để làm gì?
"Lí Huyền nổi danh là nơi bướm hoa, mỗi góc phố
vào ban đêm đều có cô nương đi ra đón khách. Rất nhiều khách nhân đều không
phải là người địa phương, những ngọn đèn này đều là nơi để cho khách nhân thuận
tiện chọn lựa." Hiên Viên Cô Vân giải thích, "Những thứ này đều là
tiền trong nha môn xuất ra.”
Nhược Khả Phi vừa nghe mới hiểu rõ ra, cảm nhận nơi
này thực sự là một làng chơi thật lớn. Nhưng khác biệt ở chỗ đã được hợp pháp
hóa, còn được nha môn bảo vệ. Bởi vì ở đây kỹ nữ là một công việc hợp pháp, ở
cổ đại nộp thuế bằng bạc
trắng. Mà sự phồn vinh ở Lí Huyền này xem ra cũng dựa vào nghề này không ít.
"Trước tìm gian khách sạn đi, tối mai đến nhìn
xem." Hiên Viên Cô Vân sợ Nhược Khả Phi đi đường mệt mỏi nên đề nghị nghỉ
ngơi trước ngày mai sẽ tiếp tục đến thám thính.
"Không có gì đáng ngại a." Nhược Khả Phi nhẹ
nhàng lắc đầu, "Ở trong xe ngựa vẫn luôn ngủ thôi. Có ngươi làm đệm mềm
mại cho ta không xóc nảy gì cả.”
" Tìm gian khách sạn trước." Hiên Viên Cô
Vân nghĩ nghĩ, " Khách sạn lớn nhất tốt nhất hình như gọi là khách sạn Vân
Lai."
Từ miệng người qua đường hỏi thăm khách sạn Vân Lai ở
đâu, ba người bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy một khách sạn không thể so
với các khách sạn tầm thường khác.
Khách sạn này chia làm ba tầng, những người ra vào ăn
mặc phục sức cũng xinh đẹp sang trong.
Nói cũng phải, những người đến đây để tìm vui vẻ lạc
thú, làm sao có thể ăn vận keo kiệt được, làm sao có thể ở một khách sạn bình
thường .
Tiểu nhị không kiêu ngạo không siểm nịnh đem
ba người nghênh đón vào cửa, sau khi trả một khoản tiền xa xỉ , tiểu nhị mang
theo ba người lên lần ba.
Khi nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân mang theo Nhược Khả Phi vào cùng
gian phòng thì dường như đã nhìn mãi thành thói quen. Có người có tiền không
chỉ có thê thiếp, còn có nam sủng. Muôn hình muôn vẻ đủ chủng loại bọn họ cũng
đã thấy nhiều rồi, tiểu nhị đương nhiên thấy bộ dạng mặc nam trang yếu ớt của
Nhược Khả Phi cho là nam sủng của Hiên Viên Cô Vân.
Ở trong phòng khách, Hiên Viên Cô Vân học theo Nhược
Khả Phi xoa bóp cho hắn trước kia, nay hắn đấm bóp lại cho Nhược Khả Phi.
Nhược Khả Phi thoải mái hai
mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên nhớ
ra cái gì đó, bỗng nhiên thố