
y mua đồ." Diêm Diễm nhớ tới
ngày đó nhìn thấy một màn thần kỳ, đáy mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc, sau
đó Nhược Khả Phi bảo hắn mang những thứ đó hủy đi. Hắn có thể hiểu được ý nghĩa
cách làm của nàng.
Loại đồ vật này đã vượt qua sự hiểu biết của người
hiện tại, nếu bị người khác dùng vào những chỗ không nên dùng sẽ mang đến tai
họa hủy diệt.
Diêm Diễm mang theo Nhược Khả Phi đi đến một gian nhà,
vừa mới vào nhà đã nhìn thấy một bóng dáng đang ở bên trong bận việc gì đó.
"Tiền bối, người mà ông muốn gặp ta đã mang đến." Thái độ của Diêm
Diễm phi thường khách
khí, làm cho Nhược Khả Phi có chút kinh ngạc. "A? Cuối cùng đã đến rồi.”
Giọng nói già nua có chút không được tự nhiên, xoay người lại, đó là một người
có tướng mạo trẻ tuổi, thoạt nhìn không cao hơn ba mươi lăm. Tuy rằng không
tính là tuấn mỹ, cũng nho nhã vô cùng. Người này? Diêm Diễm gọi hắn là tiền
bối, thanh âm lại già nua như thế hay
là số tuổi thật sự không thể nhìn giống như bề ngoài?
"Cô bé con, bức họa kia là ngươi vẽ đấy
sao?" Nam tử nhìn Nhược Khả Phi từ trên xuống dưới, sau đó nhăn mày lại,
dường như không quá tin tưởng vật như vậy là do nữ tử mảnh mai trước
mắt này vẽ ra. "Tiền bối, người không thể xem bề ngoài, không phải sao? Tỷ
như tiền bối ngài." Nhược Khả Phi mỉm cười cũng đánh giá người trước mắt.
Diêm Diễm lại dường như như có chút khẩn trương, thái
độ Nhược Khả Phi nói chuyện vẫn
là tùy ý như vậy, nhưng là người trước mắt không phải người khác, là quỷ tượng
Mạc Ngôn. Là sư huynh của thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư phụ , lúc trước hắn
tìm không ra người làm ra vật kia, sau khi gặp được hắn, hắn nhận ra kiếm trên
tay mình là do sư đệ hắn
làm ra, thế này mới cùng mình bàn luận, người này tâm tính không thể đoaán
trước được.
Nếu gặp được thứ hắn yêu thích, mấy ngày không ăn
không uống nhất định phải làm cho bằng được, lại không thu một phân tiền, nếu
không phải muốn làm , cho dù có người lấy hoàng kim vạn lượng cầu hắn cũng sẽ
không làm, đối với vật mới mẻ cảm thấy hứng thú gì đó lại nhiệt tình vô cùng.
"Cũng đúng."
Mạc Ngôn gật gật đầu,
"Cô bé con gọi là gì?"
Giật mình, Diêm Diễm biểu tình lộ ra kinh ngạc, Mạc
Ngôn mở miệng hỏi tên người khác liền đại biểu hắn đã chấp nhận quen biết một
người, nếu hắn không để vào mắt là tuyệt đối sẽ không hỏi đến họ tên
"Nhược Khả Phi. Tiền bối muốn gặp ta để làm
gì?" Nhược Khả Phi nhìn người kỳ quái trước mắt. Số tuổi người này thật sự
rốt cuộc bao nhiêu.
" Bản vẽ kia ta thực cảm thấy hứng thú, Diêm tiểu
tử lại chứng kiến tận mắt ngươi bay lượn ở trên bầu trời, chuyện lạ này có thực
hay không?” Ánh mắt Mạc Ngôn lộ ra chút khó hiểu
"Phải vật kia gọi là Tàu lượn.”
Nhược Khả Phi nói từng chi tiết. "Tàu lượn?"
Mạc Ngôn trầm ngâm, lặp lại lời nói của Nhược Khả Phi,
"Có thể nói thêm cho ta biết về vật này
không?"
"Có thể."
Nhược Khả Phi gật đầu, đợi cho Mạc Ngôn mang bản vẽ
kia ra, sau đó giải thích nguyên lý của tàu lượn.
Mạc Ngôn nghe
xong, ánh mắt mở càng lúc càng lớn thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Mà
Nhược Khả Phi cũng kinh ngạc, người trước mắt đối với những thứ này dường như
vượt qua khả năng thiên phú bình thường, thông thường Nhược Khả Phi vừa đưa ra
một ý kiến, hắn lập tức hiểu ngay được vấn đề.
"Ngươi còn biết cái gì mới nữa không?" Mạc
Ngôn hưng phấn nhìn Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi nhìn người trước mắt, khẽ
gật đầu"Biết, rất nhiều" . Mạc Ngôn lại hưng phấn lên
"Tốt lắm, tốt lắm, ngươi dạy ta."
Nhược Khả Phi bỗng nhiên cười rộ lên, không nói
chuyện, mà là hướng Diêm Diễm nhíu mày, ý bảo đi ra ngoài nói chuyện với mình
trước. "Tiền bối, người đợi một chút trước." Nhược Khả Phi mở to mắt
nhìn, người trước mắt, nàng rất muốn biết thân phận của hắn rốt cuộc là cái gì,
tất cả sự vật đều là đồng giá trao
đổi. Mà đối với người có thể lợi dụng tự
nhiên sẽ lợi dụng đến giới hạn cuối cùng.
Mạc Ngôn gật đầu chờ ở trong phòng. Trên hành lang
Nhược Khả Phi nhìn Diêm Diễm"Người này là ai vậy?" "Quỷ tướng
Mạc Ngôn. Người trong thiên hạ xưng hắn là thiên tài, không có hắn sẽ không có
vật đó." Diêm Diễm thấp giọng nói. Nhược Khả Phi giật mình, tiếp theo lộ
ra tươi cười kỳ quái. Không nói chuyện cùng Diêm Diễm nữa, Nhược Khả Phi
vào phòng ở, cười nói:
"Tiền bối, nếu muốn biết những thứ mới mẻ hơn so
với vừa rồi hãy cùng ta đi thôi."
Lại giật mình, Diêm Diễm sửng sốt, Mạc Ngôn cũng hơi
sững sờ, tiếp theo cười ha hả
"Có ý tứ, nếu ngươi làm cho ta không hài lòng thì
sao?"
"Mặc cho tiền bối xử trí a, nhưng nếu ta làm cho
tiền bối vừa lòng..., tiền bối sẽ đáp ứng điều kiện của ta."
Khóe miệng Nhược Khả Phi lộ ra ý cười thâm trầm.
"Có thể." Mạc Ngôn cũng không nói lời vô
nghĩa, thu thập xong mọi thứ liền chuẩn bị đi theo Nhược Khả Phi.
Thật lâu về sau, vũ khí mà đại quân của Cửu vương
gia sử dụng đều
là lực sát thương mạnh nhất, độc hại nhất, gây thương tổn nhất lời này là tuyệt
không quá đáng. Đạp trên máu rất nhiều người đi lên đỉnh cao nhất, khi có người
chỉ trích người chế tạo những binh khí này, thì Mạc Ngôn cũ