
ng chỉ qua loa cho
xong.
Hắn hoàn toàn không để tâm đến những thứ này làm gì,
hắn làm chỉ hưởng thụ lạc thú, những thứ khác không liên quan gì đến hắn
Trở lại Vương Phủ trời
đã tối mịt, Nhược Khả Phi phân phó Tiểu Vũ đi chuẩn bị phòng khách cho Mạc
Ngôn. Mạc Ngôn thật là không hài lòng sự sắp xếp như thế, cố gắng đòi hỏi Nhược
Khả Phi cho hắn xem những thứ mới mẻ gì đó ngay lập tức.
Sau khi được Nhược Khả Phi ba lần cam đoan ngày mai sẽ
cho hắn bản vẽ, hắn mới yên lòng.
Nhược Khả Phi trở về sau đó không lâu, Hiên Viên Cô
Vân cũng về đến Vương Phủ, trong thư phòng, Hiên Viên Cô Vân xoay người ôm lấy
Nhược Khả Phi đặt ở trên bàn công văn, nhăn mày lại:
“Ý của nàng, muốn điều tra những vụ án này phải bắt
nguồn từ trong thanh lâu ở Lí Huyền?"
"Phải" Nhược Khả Phi rót chén trà cho Hiên
Viên Cô Vân.
"Thanh lâu? Không cho phép nàng đi." Hiên
Viên Cô Vân tức giận tiếp nhận trà, tuy rằng
vụ giết người này đã gây áp lực rất lớn cho
quan phủ, náo loạn lòng người khủng hoảng,
nhưng hắn không muốn Nhược Khả Phi mạo hiểm như vậy. "Có Diêm Diễm đi
cùng, không có việc gì ." Nhược Khả Phi cười nhéo nhéo khuôn mặt tuấn mỹ
của Hiên Viên Cô Vân,
"Có mùi vị của nam nhân."
"Nói bừa! Ta vẫn luôn có mùi vị của nam
nhân." Hiên Viên Cô Vân lại càng không thõa mãn, vươn tay ôm lấy Nhược Khả
Phi vào lòng, đặt ngồi trên đùi mình.
“Vâng, vâng bất quá bây giờ cũng có mùi nam
nhân." Nhược Khả Phi nhìn chăm chú Hiên Viên Cô Vân trước mắt, trong thời
gian thật ngắn này, hắn trưởng thành nhanh chóng như thế. Ngũ quan tuấn mỹ
tuyệt luân khắc sâu, mày kiếm nhập tóc mai phát ra khí phách cùng khí chất mạnh
mẽ. Ánh mắt kiên nghị giờ phút này đang sáng
quắc nhìn chính mình. Trong tia
nóng rực mang theo nhu tình, hai người vốn là mâu thuẫn , nhưng bây giờ giao
hòa hài hòa như thế. "Nàng có phải càng lúc càng mê luyến ta hay
không?"
Hiên Viên Cô Vân ác liệt đến
gần sát nàng, khẽ cắn môi của Nhược Khả Phi. Nhược Khả Phi không đáp, ngược lại
đón nhận, sau đó cắn đáp trả mạnh hơn.
Môi Hiên Viên Cô Vân đau
xót, nhưng lưỡi lại không tách rời, càng nhiệt tình hôn lên môi Nhược Khả Phi.
"Phi nhi, nàng biết không, ta rất yêu ~ rất
yêu ~ rất yêu nàng ~~" Hiên Viên Cô Vân khẽ cắn ở bên tai Nhược Khả Phi,
hàm hàm hồ hồ nói. "Ngươi bây giờ biết cái gì là yêu sao?" Nhược Khả
Phi dùng sức nhéo cơ bắp ở trên lồng ngực của Hiên Viên Cô Vân.
"Ta nghĩ, biết đại khái chứ." Hiên
Viên Cô Vân hít một ngụm khí lạnh, cầm đôi tay nhỏ bé Nhược Khả Phi, ngăn lại
bàn tay nhỏ bé càng tiến một bước tàn
sát bừa bãi,
"Ta suy nghĩ mình có phải thích bị ngược hay
không?”
"Vậy sao?" Nhược Khả Phi nở nụ cười, rút tay
của mình về, đưa tay choàng qua sau gáy của Hiên Viên Cô Vân, hai người chóp
mũi đối với chóp mũi.
"Mỗi lần bị nàng nhéo còn cam tâm tình nguyện,
rất cao hứng ." Hiên Viên Cô Vân vuốt ve chóp mũi của Nhược Khả Phi.
"Ha ha, bởi vì ngươi biến thái a." Nhược Khả
Phi cười ha hả.
"Đó là người ngược biến thái, hay người bị
ngược biến thái?" Hiên Viên Cô Vân tức giận muốn trả đũa, định đưa tay
nhéo lấy cái muĩ của Nhược Khả Phi
"Một nửa một nửa đi." Nhược Khả Phi đẩy bàn
tay định nắm mũi của mình,
"Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, có người
nói cho ta biết nói Đỗ Vũ mang thai rồi."
"Mang thai? !" Hiên Viên Cô Vân giống
bị hỏa thiêu bắn ra, đem Nhược Khả Phi thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, sau
khi cuống quít nâng Nhược Khả Phi dậy, Hiên Viên Cô Vân không ngừng khoát
tay giải thích, "Không phải hài tử của ta, ta tuyệt đối không đi qua nơi
đó của nàng ta." Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt kích động của Hiên Viên Cô Vân,
đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hiểu được hắn lo lắng là cái gì, bật cười nói :
"Ngươi đây là không phải nên gọi là giấu
đầu hở đuôi sao? Càng giải thích càng che dấu?"
Hiên Viên Cô Vân càng thêm bối rối, liên tục xua tay,
trên mặt là kinh hoảng: "Ta thề, Phi nhi, ta tuyệt đối chưa từng đi đến
bên nàng ta. Thật sự, nàng phải tin tưởng ta." Nhìn bộ dạng Hiên Viên Cô
Vân sốt ruột, Nhược Khả Phi rốt cục nhịn không được cười ra tiếng: "Ta đã
biết. Ta nói là nàng ta mang thai, không có nói là ngươi làm cho nàng ta mang
thai. Ngươi kích động làm gì?"
Hiên Viên Cô Vân ngây người, thế này mới kịp
phản ứng là Khả Phi đang trêu hắn. Sắc mặt tối sầm, liền dấn tới, hét lên:
"Xem ta thu thập ngươi như thế nào! Dám trêu chọc ta!"
"Ha ha, là ngươi tự mình tìm đấy chứ. Được
rồi, đừng náo loạn nữa." Nhược Khả Phi trốn tránh Hiên
Viên Cô Vân công kích, nghiêm mặt
nói, "Ngươi sẽ xử lý như thế nào?" Hiên Viên Cô Vân dừng lại, bĩu môi
nói : "Này a, xoá sạch, sẽ đem nàng ta đi xử lý." "Nàng ta tốt
xấu gì cũng là sườn phi của ngươi a. Đơn giản xử lý như thế ?" Nhược
Khả Phi lại tiến lên, kéo kéo mái tóc dài đen như sa tanh của Hiên Viên Cô Vân.
"Chẳng lẽ ngươi muốn ta bắt gian phu rồi
mới đưa cho Hoàng Hậu a?" Hiên Viên Cô Vân nhìn ngón tay trắng nõn mảnh
khảnh của Nhược Khả Phi, bỗng nhiên cầm
lại nắm ở trong tay.
"Ha ha, ngươi đều không để ý người ta, người ta
nhịn không được liền trộm người