XtGem Forum catalog
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

a ta cũng sống vô cùng dễ chịu sao."

“Đúng vậy.”

Nhược Khả Phi cười khẽ gật đầu. Người này tản

mát ra thái độ lạnh nhạt nhìn như không chút để ý, nhưng lại làm cho trong lòng

Nhược Khả Phi cảnh giác, người này không đơn giản."Cám ơn ngươi lần trước

đã bán một vật tốt như vậy.”

"Ha, khách khí cái gì, ngươi cũng đã cho ta dư

hơn chín mươi lăm lượng bạc trắng, ta nên cám ơn ngươi mới đúng." Ảm Đạm

ngồi ở trên thùng gỗ, ngắm nhìn chung quanh , "Hôm nay mua bán vẫn không

được, không thú vị gì cả.”

"Ta, muốn cùng ngươi hỏi thăm một tin tức. Nhược

Khả Phi đánh giá người trước mắt, trên mặt không chút thay đổi đó là đôi mắt

thâm thúy, cùng với da mặt không hợp nhau.

Đôi mắt kia thâm sâu giống như đêm tối, lại sâu thẳm

giống như đáy vực sâu hấp dẫn người khác.

"Muốn nghe tin tức gì, một tin tức, một giá

tiền." Ảm Đạm ngáp một cái, thản nhiên nói.

"Ta muốn hỏi gần đây trên giang hồ là có người

bán thịt hay không." Nhược Khả Phi nhìn chăm chú vào Ảm Đạm ánh

mắt không hề động. "Thịt? Thịt gì? ?" Ảm Đạm cầm khúc gậy nhỏ gãi gãi

sau lưng của mình hỏi. "Thịt người. Hơn nữa còn là loại thịt người sống

mềm mại...."

Nhược Khả Phi nói từng chữ từng chữ rõ ràng . Cây

gậy gãi lưng của Ảm Đạm dừng lại,

bình tĩnh nhìn Nhược Khả Phi, không nói gì.

"Tin tức này giá bao nhiêu?"

Nhược Khả Phi Ảm Đạm nhìn trước mặt không hề cử động,

trong lòng biết hắn quả nhiên biết.

"Quên đi, cho ngươi tính tiện nghi một chút. Năm

ngàn lượng đi." Ảm đạm huơ huơ côn gỗ gõ vào rương gỗ mình đang ngồi ,

" Trả thù lao trước."

"Một trăm lượng."

Nhược Khả Phi không nhượng bộ, "Trước tiên

là nói về tin tức sau trả thù lao."

"Không, nữ nhân chết bầm này, trả giá quá

đáng rồi" .

Ảm Đạm tức giận trực nhảy dựng lên, "Năm ngàn của

ta, người chém còn một trăm lượng!"

"Đúng vậy nha." Nhược Khả Phi nghiêm túc suy

tính , từ từ nói, "Tin tức để trong bụng có kiếm được tiền không, ngươi có

thể kiếm bao nhiêu nên kiếm bấy nhiêu đi. Năm trăm lượng không thể hơn."

Diêm Diễm ở bên cạnh nhìn hai người hoàn toàn là hết

chỗ nói rồi. Người kia cũng không phải có tiền bình thường, tiền của Ảm Đạm lại

không cần phải nói rồi, ai nói hắn không có tiền không phải người mù thì chính

là đứa ngốc.

Tuy nhiên tên này vì mấy ngàn lượng tranh giành thành

như vậy, không lẽ là keo kiệt sao? Làm cho không người nào có thể lý giải được.

"Vậy đưa cho ta trước." Ảm Đạm bĩu

môi, ý bảo đây là nhượng bộ lớn nhất của mình.

“Ừm.”

Nhược Khả Phi lấy ngân phiếu ra đưa cho Ảm Đạm, bình

yên tiếp nhận xong mới ngồi trên thùng gỗ, đem ngân phiếu cẩn thận xem xét thật

kĩ sau đó mới cất vào lòng. Động tác làm cho Diêm Diễm thấy rất là trơ trẽn.

"Gần đây có một tiểu điếm đang bán loại thịt mà ngươi nói. Theo tin tức

đáng tin cậy rằng có một người có võ công cao cường cung

cấp, hơn nữa toàn bộ đều là thịt của xữ nữ." Ảm Đạm nhếch chân bắt chéo,

tiếp theo là có chút hăng hái nhìn Diêm

Diễm tiếp tục nói,

"Đúng rồi, Diêm Vương, ngươi không phải thích ăn

sao" ? Nghe nói cửa hiệu bán thịt này, bán ngon vô cùng, đem khối thịt của

những cô nương trẻ này dần cho mềm, sau đó chờ thịt mềm mại mới dùng đao thái

mỏng, mang lên cho khách.”

Quả nhiên là làm cho sắc mặt của Diêm Diễm tái

nhợt. Ảm Đạm ở trong lòng cười âm hiểm. Nhược Khả Phi cũng nhịn không được nhíu

nhíu mày.

Diêm Diễm đè nén dạ dày đang sôi sục, hít một hơi thật

sâu, lại hung tợn nhìn Ảm Đạm nói

"Tên biến thái này có phải ăn rồi hay

không?"

"Ta không có hứng thú." Ảm Đạm lại gõ thùng

dưới người mình, "Vấn đề cũng hỏi xong, cút ngay đi, đừng cản trở việc

buôn bán của ta." "Ngươi bán cái

gì?" Diêm Diễm nhìn vào chiếc thùng gỗ kín như bưng hỏi. "Bán cái gì

cũng không bán cho các ngươi, tránh xa ta ra một chút, trả giá muốn giết ta

à." Ảm Đạm lấy cây gậy nhỏ vung lên, vội vàng đuổi hai người giống như

đuổi ruồi muỗi.

“Tiểu điếm đó ở nơi nào, ở địa phương nào?"

Nhược Khả Phi hỏi ra vấn đề mấu chốt. "Dường như

ở trên cái hồ gì đó, trên một cái thuyền hoa. Oanh Oanh các hay là gì đó, được

rồi, tránh xa một chút cho ta." .

Ảm Đạm dùng gậy gõ vào thùng, cất tiếng

rao"Đến xem a, bảo bối đây, không mua là tổn thất a."

Nhược Khả Phi xoay người rời đi, Diêm Diễm đi

theo ở phía sau. Oanh Oanh các? Dường như là thanh lâu lớn nhất Hứa Thành,

ở trấn Lí Huyền huyện Hứa Trình. Nói đến Lí Huyền, Nhược Khả Phi chợt nhớ tới,

ở Lí Huyền có mấy viên ngoại nhà giàu mới nổi có rất nhiều tiền, đều là sau khi

đến qua Oanh Oanh các mới xảy ra chuyện. Trên người không có bất kỳ miệng

vết thương, nên Huyện lệnh không điều tra được nguyên nhân, cuối cùng đành phải

phán là do thân thể hư nhược mà chết.

Đôi mắt Nhược Khả Phi thâm trầm xuống, hay là mấy

người này cùng vụ án giết người này đều có liên quan?

"Đúng rồi chủ nhân, người kia muốn gặp người, đợi

người đã lâu rồi." Diêm Diễm chợt nhớ tới còn vẫn người đang chờ bọn họ.

"Là ai?" Nhược Khả Phi cũng nghĩ đến những

lời Diêm Diễm nói với mình hôm qua

. "Người lần trước làm thứ gì có thể bay trên

trời cho người đó. Hôm nay hắn cũng đến nơi đâ