
” Hiên Viên Cô Phong mang đến một đám
người đều là võ trang đầy đủ, đương nhiên hiểu rõ. Cho là mình muốn chạy
trốn, cho nên đuổi đến đây. Thật đúng là rốt cục kiềm chế không được.
“Hữu tình? Cùng một tiểu binh lính có thể hữu tình?” Hiên Viên Cô Phong
nhìn thân ảnh bé nhỏ phía sau Hiên Viên Cô Vân,trong mắt lộ ra ánh nhìn
tàn nhẫn. Quả nhiên, nàng quả nhiên cũng tới nơi này. Ha ha, ha ha, trong lòng
Hiên Viên Cô Phong cười điên cuồng.
“Đúng vậy a.” Hiên Viên Cô Vân cũng không giận, “Thái tử điện hạ tới nơi này
là có chuyện gì cần làm sao? Mang nhiều người như vậy cũng là muốn đến
ngắm trăng sao?”
“Đương nhiên là tới lấy mạng của ngươi.” Hiên Viên Cô Phong nở nụ cười sáng lạn,
lộ ra hàm răng trắng noãn, giống như đang nói một chuyện thực là bình
thường, đến mức không thể bình thường hơn, “Còn có, thuận tiện đem nữ
nhân của bổn điện hạ về.” Nhịn mấy ngày, hôm nay rốt cục có thể chấm dứt
ở bên ngoài. Dù sao trong quân doanh vẫn còn có thế lực của hắn.
Ánh mắt của Hiên Viên Cô Vân chìm xuống. Lời này nói ra giống như Phi nhi
là của hắn. Mà mọi người phía sau Hiên Viên Cô Phong lại khó hiểu. Thái tử điện
hạ nói vậy là có ý tứ gì? Ánh mắt dừng tại thân ảnh phía sau người Hiên
Viên Cô Phong mọi người mới hiểu được.
“Nhưng là, nói không chừng không được a, thái tử điện hạ.” Nhược Khả Phi ở sau lưng Hiên Viên Cô Vân thò đầu ra, hai lúm đông tiền như hoa.
“Làm sao có thể không được chứ? Bây giờ trước mặt nàng, ta cho người lấy
thủ cấp của hắn xuống cho nàng được không?” Hiên Viên Cô Phong cười hung hăng
ngang ngược, cười đến thật tự tin.
“Không thích.” Nhược Khả Phi cũng cười, ” Nếu là thủ cấp của ngươi làm lễ vật
có lẽ tạm chấp nhận được.”
Mọi người phía sau Hiên Viên Cô Phong hít phải khí lạnh, nữ nhân giả nam
trang cùng điện hạ nói chuyện này rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm càn như vậy?
Hiên Viên Cô Phong không giận mà lại cười to: “Vậy nàng tự mình đến lấy
thì thế nào?”
“Bẩn tay nàng mà thôi.” Hiên Viên Cô Vân lạnh lùng ngắt lời hai người nói
chuyện.
“Ừ, tướng công của ta nói rất đúng, bẩn tay của ta mà thôi, cho nên ~~”
Nhược Khả Phi kéo dài thanh âm, “Cho nên vẫn là quên đi.”
“Các ngươi hôm nay có mọc thêm cánh cũng không thể bay đi đâu cả. Phía trước
chính là vách núi! Ngã xuống liền tan xương nát thịt!” Một vị tướng phía
sau Hiên Viên Cô Phong lạnh lùng lên tiếng, quát khẽ. Mọi người ở phía
sau sớm đã thề trở thành tùy tùng của thái tử, dĩ nhiên là sẽ vì thái tử trừ bỏ hết mọi uy hiếp. Mặc kệ người trước mắt là ai, cũng đều sẽ
loại bỏ !
“Thật sự sao?” Nhược Khả Phi cười lạnh nhạt, dưới ánh trăng, trên mặt của
nàng lại là một vẻ điềm tĩnh. Như vậy nàng làm cho Hiên Viên Cô
Phong trong lòng có chút bất an .
“Thái tử điện hạ, sau này còn gặp lại.” Hiên Viên Cô Vân ôm lấy eo Nhược Khả
Phi, thả người nhảy xuống vách núi.
Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi cứ như vậy nhảy
xuống vách núi. Mọi người đứng phía sau
đều giật mình, xanh tròn hai mắt há to miệng không thể tin nổi nhìn một màn
trước mắt. Hai người kia cứ nhảy xuống như vậy? Khiếp sợ, khiếp sợ mọi người
toàn bộ cứng đờ.
Hiên
Viên Cô Phong lại trừng lớn mắt, đầu óc không
thôi tự hỏi. Nàng cơ trí như vậy làm
sao có thể làm ra chuyện ngốc nghếch thế được? Trong một khắc này trái tim như
muốn ngừng đập. Trong nháy mắt cảm giác khó hiểu xông lên đầu? Đau lòng? Hối
hận? Không muốn? Giận dữ? Không cam lòng? Còn có không tin? Không tin! Trong
đầu Hiên Viên Cô
Phong nháy mắt trào ra ý nghĩ
như vậy, chợt bước nhanh chạy về phía
vách đá.
Mọi
người đứng phía sau kinh hô đuổi theo. Tiếp theo tất
cả mọi người đều sửng sốt, toàn bộ khiếp sợ mở to mắt, nhìn một màn không thể
tin được trước mắt này.
Dưới
ánh trăng nhu hòa, hai người vừa nhảy
xuống vách núi đang bay lượn ở trên bầu trời! Thật sự đang bay bay liệng!
Gió
lạnh quất vào mặt, bầu trời đêm đầy sao,
ánh trăng hiền hòa chiếu lên hai người đang bay lượn như chim ưng trên bầu
trời, đúng là không thể dùng từ ngữ để miêu tả hết mị lực. Nhanh nhẹn như tiên,
tay áo tung bay, như vẽ trong đêm, người như hoa, để những người ở bên dưới
nhất thời lâm vào si mê ngu ngơ.
Vị
đại tướng vừa nói có chắp cánh cũng không thoát thấy vậy hoàn toàn choáng váng.
Hai người trong gió, ở trên bầu trời bao la
bát ngát bay lượn . Càng bay càng xa.
"Đuổi
theo" Phía sau Hiên Viên Cô
Phong có người gầm lên hồi phục lại tinh thần của mọi người. Kỳ thật mọi người
cũng hiểu được, truy là không thể nào. Hai người trên không trung kia đã
bay thật xa chỉ còn thấy có hai chấm đen nhỏ .
"A
a a ————! ! !" Hiên Viên Cô Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời hét
lên giống như dã thú điên cuồng rống giận, quỳ trên mặt đất, hai tay mãnh liệt
nện xuống đất . Tiếng rống giận vang vọng khắp chân trời tràn đầy phẫn nộ cùng
không cam lòng, người đứng phía sau nghe thấy mà trong lòng run sợ.
Trên
không trung, Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi mơ hồ nghe thấy tiếng rống
giận điên cuồng kia, nhìn nhau cười. Giờ khắc này, Hiên Viên Cô Phong tự
tin, tự đắc, tự mãn, kiêu ngạo,