
ề
Hứa Thành, tất cả mọi chuyện đềi diễn ra thật bình thường. Mà, đã muốn đủ.
Trở lại Vương phủ ở Hứa Thành , mọi chuyện đều thật sự
bình tĩnh như trước. Khiến cho Tiểu Vũ khi nhìn thấy Nhược Khả Phi phong trần
mệt mỏi lại ngây ngẩn cả người, lại nhìn... cũng mệt mỏi giống như vậy nữa là
Vương gia cùng Diêm Diễm, nghi vấn trong lòng lại càng thêm lớn. "Mệt
mỏi, chuẩn bị nước tắm rửa." Nhược Khả Phi cũng không nói gì, chỉ thản
nhiên phân phó . Tiểu Vũ
nhìn ba người giống như chạy
nạn về mà há to miệng , nhưng vẫn là nghe lời nhanh
chóng đi chuẩn bị nước tắm rửa cùng đồ ăn.
"Mộc Cách, ngươi nói xem
người thật sự có thể bay lên trời sao?" Sau
khi bãi triều, hoàng thượng ở trong
thư phòng nhìn bức tranh trên tường .
"Lòng
người tự do , tự nhiên là có thể tới bất
kì địa phương nào." Mộc Cách nói ra suy nghĩ, thanh âm trong trẻo
nhưng lạnh lùng.
"Ha
ha." Hoàng thượng xoay người, đi đến trước bàn đọc sách, "Trẫm nói
không phải điều này, ngươi sang đây xem."
Mộc
Cách theo lời đi ra phía trước, theo
ánh mắt hoàng thượng nhìn lên trên bản vẽ, bên trên vẽ một hình tam giác thật
to, phía dưới là hai người, mà hai người đang bay lượn trên không trung . Ngay
cả người vẫn luôn bình tĩnh như Mộc Cách cũng phải hơi hơi há miệng . Bức tranh
trước mắt là không thể tin được.
"Trước
đây, trẫm cũng cho rằng người là không có khả năng bay trên trời ." Ngón
tay hoàng thượng vuốt phẳng lại bức tranh, trên mặt tất cả đều là ý cười,
"Ngươi nói, đem thứ này nếu vận dụng trong chiến tranh, chính
là vũ khí khiến cho bất ngờ như
thế nào."
Mộc
Cách nhắm mắt lại: "Nghiệt."
"
Tác dụng của nó có thể dùng đối với kẻ thù, phát
huy tác dụng lớn nhất tại sao lại là nghiệt?" Hoàng thượng cười thoải
mái. Ông ta hiểu được, lúc này đây không thể thắng được Xích Quốc không phải do
nguyên nhân nào khác , là lương thảo cung ứng, cuối
cùng chính là địa thể của Xích Quốc . Tạm thời nghị hòa làm kế hoãn binh.
"
Sai là không phải do một mình hoàng thượng có thể định đoạt." Mộc Cách nhẹ
nhàng vân vê chuỗi phật châu trong tay, thản nhiên nói.
"
Vậy sẽ do ai định đoạt đây?" Hoàng thượng khép hờ đôi mắt lại, trong
mắt bắn ra tia sang hưng phấn rọi thẳng lên bức tranh trên bàn.
"Trời."
Mộc Cách phun ra một chữ.
"Trẫm
chính là trời, ngươi còn không biết sao? Mộc Cách." Hoàng thượng trên
mặt lộ vẻ hơi mất vui, tiếp
theo lại hiện lên tươi cười, "Có lẽ, lần
này trẫm đã nhặt được báu vật . Không đúng, là nhi
tử của trẫm đã nhặt được báu vật. Xem ra, lại hoãn lại a." Mộc
Cách nhìn hoàng thượng trong mắt ẩn ẩn lộ ra điên cuồng, phật châu trên tay
càng tăng thêm tốc độ, hơi hơi thở
dài . Ma, khi nào thì có
thể chuyển thành Phật?
Kế
tiếp, cũng chính là ngày cùng
Xích Quốc kí hòa ước cùng đón dâu. Ngay cả công
chúa Xích Quốc cũng đem gả cho Hiên Viên Cô Phong, đương kim thái tử điện
hạ. Đương nhiên là làm sườn
phi. Cho dù là sườn phi, nhưng cũng không thể bớt phô trương. Ấn định vào mười
lăm tháng sau cử hành. Tự nhiên sẽ mời hoàng thất cùng một số đại thần quyền
quí. Mà Hiên Viên Cô Vân đương nhiên là cáo ốm
nặng không thể đến, phaí người đem hậu lễ
đến mà thôi.
Trong
cung cũng là một mảnh vui mừng, tất cả mọi người vui mừng , nhưng tâm
hoàng hậu tựa hồ lại không như vậy, đương nhiên, người mất
hứng còn có Trang phi. Cho dù mất hứng nhưng cũng không dám động thủ
làm cái gì, đơn giản là hoàng thượng từng
nói qua, ngữ khí thản nhiên cảnh
cáo các nàng: "Phải nhớ , không phải trẫm cần các ngươi, các ngươi mới ở
hậu cung, mà là hậu cung cần các ngươi, các ngươi mới ở trong này."
Hứa
Thành. Mùa đông chầm chậm đi qua, mùa xuân dần
dần đã đến. Trong vườn nhánh cây cũng bắt
đầu mọc lên chồi non xanh.
Thời tiết dần dần trở nên ấm áp. Hiên Viên Cô Vân sau khi quay về Hứa
Thành dường như càng bận rộn
hơn.Mỗi ngày đều có công văn cần
giải quyết không xong, mỗi tháng đều có binh duyệt chưa xong. Khuôn
mặt ngày càng trở nên thành thục và cương nghị. Mà Nhược Khả Phi có khi cũng
sẽ ở trong thư phòng giúp
Hiên Viên Cô Vân xem công văn, sửa sang
lại vài thứ. Sau đó, Hiên Viên Cô Vân cũng
không còn phản đối Nhược Khả Phi nữ giả nam trang cùng hắn đi lại ở tại Lục Đại
bộ.
Hôm
nay, Nhược Khả Phi ở trong thư phòng sửa
sang lại công văn lại phát hiện một vụ án kì dị. Đây là từ Hình bộ thẩm vấn,
nha môn các nơi gửi lên các vụ án tử , đều
có thủ pháp gây án giống nhau, vẫn
chưa bắt được hung thủ .
"Chủ
tử, đang nhìn cái gì?" Tiểu Vũ tò mò đưa đầu
qua nhìn vật gì đó trong tay Nhược
Khả Phi , tiếp theo kêu to lên,
"A, tại sao có thể có chuyện như vậy?"
"Đúng,
có chút kỳ quái." Nhược Khả Phi buông
công văn trong tay xuống, bên trên ghi về vụ án thật kì quái. Nạn nhân đều
là những cô gái chưa xuất giá, mà ở bên đùi mỗi cỗ thi thể đều mất một
miếng thịt. Hung thủ vẫn chưa tìm được.
"Chủ
tử, người muốn đi xem sao ?
Rất khủng bố a." Tiểu Vũ không
khỏi nổi lên da gà.
"Vương
gia bận nhiều việc , những
chuyện nhỏ nhặt này có thể xử lý liền xử lý đi." Nhược Khả Phi thản nhiên
nói. Không phải đ