XtGem Forum catalog
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 9.5.00/10/526 lượt.

ng định như vậy.

Hiên Viên Cô Vân mỉm cười, đi ra lều trại.

Đại quân đóng quân nghỉ ngơi đã đến hai ngày. Mọi việc vẫn như bình

thường, phi thường bình tĩnh.

Kỳ thật trong hai ngày này, Diễm Diễm cầm bản vẽ đi cũng sốt ruột vô

cùng. Đơn giản là Nhược Khả Phi giao cho hắn bản vẽ nhưng không có một

người nào, không có một người thợ thủ công nào có thể xem hiểu, chớ đừng nói

chi là làm. Ngay tại lúc Diễm Diễm tuyệt vọng thì lại bất ngờ gặp một người .

Người nọ xem qua bản vẽ của Diễm Diễm thì như nhặt được bảo vật, la hét

muốn gặp người đã vẽ ra được bản vẽ này. Diễm Diễm đưa ra điều kiện làm ra

được vật này thì mới có thể gặp được người kia. Đương nhiên chuyện này

cũng là để đến sau này bàn.

Lúc bấy giờ, Nhược Khả Phi một mình ở lều trại nhìn bản đồ đến ngẩn

người. Ngày mai, đại quân sẽ tiếp tục thẳng tiến, địa phương đóng quân đã

thay đổi. Đêm nay sợ là cơ hội cuối cùng rồi.

"Nữ nhân, ngươi ngồi ngây ngốc cái gì?" Bỗng nhiên, một thanh

âm đột ngột vang bên tai Nhược Khả Phi. Vô Hồn vẫn xuất quỉ nhập thần

như vậy xuất hiện ở bên người Nhược Khả Phi, lại đột nhiên biến mất .

"Sao ngươi lại tới đây?" Nhược Khả Phi hồi phục lại tinh thần,

nhìn vẻ mặt trêu tức của Vô Hồn ngay trước mắt.

"Gặp được Diêm Vương. Hắn nói đi nơi nào đó chờ ngươi." Vô

Hồn nhếch miệng, liếc mắt nhìn nhìn Nhược Khả Phi nói, "Hay là hai ngươi

có gian tình? Muốn bỏ trốn?"

Nhược Khả Phi nở nụ cười, đứng dậy nhìn nam tử yêu nghiệt trước mặt,

lấy khẩu khí trêu tức hơn nói : "Muốn bỏ trốn cũng là với ngươi a,

ngươi võ nghệ so với hắn cao cường hơn, mặt so với hắn lại đẹp hơn lại cao

to." Chẳng biết tại sao, biết rõ Vô Hồn là đang nói đùa với mình, chính

mình lại nhịn không được mở miệng trêu đùa lại hắn. Kỳ thật, sát thủ

này cũng không quá lạnh a.

Quả nhiên, Vô Hồn đột nhiên mất tự nhiên , mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác,

hung hăng ngắt lời: "Dừng! Ai muốn cùng ngươi bỏ trốn, nữ nhân người khác

đã dùng qua, ta không hiếm lạ." Quay mặt đi không muốn cho Nhược Khả

Phi nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú có hơi hơi đỏ. Trong lòng dâng lên

cảm giác khó hiểu.

Nhược Khả Phi mím môi nở nụ cười, cúi đầu nói : "Cám ơn ngươi. Ngươi yên

tâm, ta sẽ không chết ."

"Đúng vậy a, ngươi mà chết ta làm sao bây giờ?" Vô Hồn nghe vậy

liền nói, thế này mới phát hiện lời này có bao nhiêu mập mờ. Không đợi

Nhược Khả Phi nói thêm gì nữa, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, từ trong lồng

ngực móc ra thứ gì đó, đưa lưng về phía Nhược Khả Phi ném cho nàng.

"Nữ nhân, nếu không thể ứng phó được nguy hiểm, kéo sợi dây ở phía

sau mặt đồ chơi này, hướng lên phía trên trời. Ta sẽ tới trong thời

gian nhanh nhất. Cẩn thận một chút." Vô Hồn không quay đầu lại,

“hưu” một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Vô Hồn tất nhiên sẽ không nói

cho Nhược Khả Phi biết, chính mình cũng sẽ ở nơi gần nàng nhất. Thời điểm nào

cũng ẩn náu xung quanh nàng. Tâm tình hắn thập phần phức tạp. Làm bảo tiêu miễn

phí như vậy có đôi khi cũng thật uất ức. Vốn muốn đối với kẻ đã dùng huyết tế

với mình như vậy, mỗi ngày hắn sẽ đâm một vài lỗ thủng trên người, không hành

hạ chết hắn mới lạ. Nhưng là, không nghĩ tới là một nữ nhân như vậy. Phải tìm

đến đại huynh nhờ hắn giải trừ huyết tế cho, nhưng cái tên chết tiệt kia lại

đem hắn đánh bầm dập ném thẳng trên đường cái còn bảo cái gì là bản thân đã bị

bán cho người khác, nên chính mình không có quyền lợi đơn phương yêu cầu giải

trừ huyết tế. Con mẹ nó, vì một trăm lượng lại có thể đem mình bán đi. Chính

mình bỏ tiền nói chuộc thân, lại bị đánh, nói tiền đã dùng hết rồi, không có

nói không có. Đây là cái lí luận chó má gì đây? Làm hại mình bây giờ trải qua

cuộc sống kinh hồn táng đảm. Mà mất hồn nhất đó chính là, bản thân khi lâm vào

sự kiện như thế này, mới phát hiện ra chính mình vô cùng kiên nhẫn, kiên nhẫn

một cách thật thần kì.

Ánh

mắt Nhược Khả Phi chiếu trên tấm bản đồ, nếu Diễm Diễm đã tìm được người

làm được vật đó, nàng tuyệt đối có thể nắm chắc việc ở nơi này.

Hiên Viên Cô Phong, thái tử điện hạ, nàng sẽ sáng tạo kì tích cho hắn xem. Thật

muốn, ha ha, thật muốn nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn. Ngươi là trời

sinh vương giả, mà Cô Vân của nàng cũng là trời sinh vương giả.

Làm vương giả chống lại vương giả thì sẽ như thế nào?

Chúng ta, mỏi mắt mong chờ đi, thái tử điện hạ.

Đêm, buông xuống. Hiên Viên Cô Vân về tới lều trại.

"Đi, Phi nhi, chúng ta đi ngắm trăng." Hiên Viên Cô Vân mỉm

cười thật sâu.

"Được." Nhược Khả Phi lấy túi tiền trong ngực ra, "Đây là cho ngươi."

"Cái gì vậy?" Hiên Viên Cô Vân nhận lấy, kinh ngạc nói, "Nàng

thêu ?"

Nhược Khả Phi không đáp ngược lại cười: " Nhận lấy đi. Đây chính

là lộ phí đi đường của chúng ta ." Từ biên quan quay về Hứa Thành,

đoạn đường này chỉ sợ là gian khổ vô cùng đi.

"Đi thôi, chúng ta đi ngắm trăng." Hiên Viên Cô Vân đem túi tiền thật

cẩn thận cất vào trong áo.

"Ừm, đi ngắm trăng." Nhược Khả Phi cười đi theo phía

sau Hiên Viên Cô Vân ra khỏi lều trại.

Bên ngoài một con ngựa đã được chuẩn bị tốt, Hiên Viên Cô Vân xoay mình nhảy

lên ngựa, nắm lấ