
là khí phách? Một núi
không thể chứa hai cọp.” Hoàng thượng ha ha cười rộ lên.
” Ý của hoàng thượng có nghĩa là chỉ lưu lại một con hổ?” Mộc Cách nhìn
hai con hổ được vẽ. Một con hổ nằm phục dưới chân núi, một con hổ
lại có ý muốn xuống núi.
“Núi này cũng chỉ cần một con hổ a.” Hoàng thượng ung dung
cười .
“Hoàng thượng không sợ con hổ sẽ cắn người sao?” Ánh mắt Mộc Cách
không có gợn sóng, chậm rãi tự thuật. Chính là ở trong lòng thản nhiên hỏi.
“Ha ha ~~ ha ha ~~~” Hoàng thượng bỗng nhiên cười thực thoải mái, “Trẫm
đang chờ đây.” Trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ khát máu cùng bạo ngược, trong
lòng dường như điên cuồng kêu , đến đây đi, để cho trẫm hảo hảo hưởng thụ.
Ánh mắt Mộc Cách càng lúc càng thâm trầm nhìn hoàng thượng, hai mắt
nhẹ nhàng nhắm lại, trong miệng thật sâu niệm
một câu: “A di đà Phật.” kẻ trước mắt không còn là người nữa rồi, hắn chính là
ác quỷ. Hắn hưởng thụ niềm vui khi con hắn chém giết lẫn nhau .
” Bể khổ , bể khổ . . . . . .” Thanh âm của Mộc Cách tựa như lông chim
nhẹ nhàng lướt qua chạm vào lòng người.
Hoàng thượng lại nhíu mày: “Được rồi, Mộc Cách, lời này không biết ngươi
đã nói bao nhiêu lần rồi. Đối với trẫm mà nói không có bất kỳ tác dụng
gì. Ngươi cứ chờ xem cuộc vui là được.”
“Hoàng thượng, bần tăng sẽ vẫn nói tiếp.” Mộc Cách mở to đôi mắt trong
trẻo nhìn hoàng thượng, “Vẫn nói đến khi hoàng thượng thoát khỏi bể khổ
kia đi.”
“Đủ rồi!” Hoàng thượng tức giận vẫy tay, “Bồi trẫm chơi cờ đi. Trẫm
cũng không tin, lần nào cũng đều không thắng được ngươi!”
“Phải” Mộc Cách yếu ớt trả lời, đi theo phía sau hoàng thượng .
Nhược Khả Phi không biết mình khi nào lại nằm trên bàn mà ngủ mất, đến khi tỉnh lại thì đã thấy Hiên Viên Cô Vân đang chăm chú nhìn
nàng.
“Trở về lúc nào vậy?” Khả Phi dụi dụi mắt, nhìn nam tử trước mắt.
“Vừa mới về.” Hiên nguyên Cô Vân chú ý tới bản vẽ Nhược Khả Phi đặt lên
bàn giấy, bên trên tràn đầy chữ, “Đây là cái gì?”
“Trước kia bảo sẽ dạy thêm kế sách cho Vệ Lượng. Nhưng
là ta cũng chưa có viết xong. Cho hắn đi.” Nhược Khả Phi đưa tay vươn người, tự
nhiên xê dịch sang phía bên cạnh, để cho Hiên Viên Cô Vân ngồi ở kế bên.
Hiên Viên Cô Vân nhìn trên giấy đang viết gì đó, sắc mặt chìm xuống.
Những điều này cho tới bây giờ cũng vẫn chưa thấy qua, sâu sắc đến như
thế. Đem mọi thứ nhẹ buông xuống, nói thật nhỏ: “Hôm nay, các đại tướng
thủ hạ của thái tử đề nghị ta đem quân phù giao cho thái tử, để tiện cho việc
cùng nhau điều binh.”
"Cái gì?" Nhược Khả Phi kinh ngạc quay đầu
nhìn Hiên Viên Cô Vân, thấy Hiên Viên Cô Vân cười khẽ trong mắt có
chút bất đắc dĩ.
"Lý Triệu cùng Vệ Lượng đương nhiên là kiên quyết phản đối” Hiên
Viên Cô Vân giọng điệu mỉa mai nói, "Lần này đương nhiên là
không giao ra."
Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân thật lâu, im lặng không nói. Mặc dù
chính mình không có mặt ở đó, cũng có thể tưởng tượng ra bầu không khí áp bách
lúc đó. Mà Cô Vân nói lần này đương nhiên là không giao ra , ý là lần sau sẽ
khó mà bảo toàn sao?
"Cô Vân ~~" Nhược Khả Phi ghé vào bên tai nhẹ Hiên Viên Cô Vân lẩm
bẩm, "Muốn đánh cuộc một lần hay không?"
Hiên Viên Cô Vân trừng mắt nhìn Nhược Khả Phi, không hiểu rõ ý tứ trong lời
nói.
Tính cách Hiên Viên Cô Phong biến thái như vậy rốt cuộc biết được nguyên
nhân, thì ra hoàng thượng là kẻ biến thái như vậy. Lần này đánh cuộc gì
đây, cược Cô Vân có thể bình yên rời đi khỏi nơi này, sau này trở về hoàng
thượng sẽ không trách tội. Phong thưởng đương nhiên sẽ là Hiên Viên Cô
Phong được hưởng hết, mà Cô Vân an toàn thoát đi đó là phần thưởng mà hoàng
thượng ban cho hay sao.
"Chúng ta cược về tâm tư hoàng thượng." Nhược Khả Phi ghé vào bên tai Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng đem câu kế tiếp từ từ nói
ra.
"Đúng, ông ta cũng đã ra tay rồi." Hiên Viên Cô Vân lộ ra tia cười
lạnh. Hơn nữa hoàng thượng bày mưu đặt kế đường hoàng cỡ nào. Nếu mình đã
bị vứt bỏ, như vậy, mình cũng sẽ không còn nhận được cái gì. Nếu muốn, sẽ
dùng tay của mình chém giết, tự tay mình đi đoạt! ! !
"Bất quá, cha của ngươi thật là một kẻ biến thái." Nhược Khả Phi đột nhiên chuyển chủ đề, điềm nhiên như không có việc gì
nói. Trong lòng bất chợt lại có chút cảm giác gì đó? Nghĩ tới điều gì,
dường như nghĩ đến kẻ mà mình cũng xưng là phụ thân. Ông ta cũng là một kẻ biến thái, không phải sao? Vốn cho là khi nghĩ đến việc này, tâm đã
sớm sẽ không còn đau đớn, nhưng là vẫn sẽ đau đớn. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một
cái chớp mắt.
Hiên Viên Cô Vân ngẩn ra, lập tức cười ha hả. Khắp thiên hạ có ai dám nói đương
kim hoàng thượng như vậy? Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu Phi nhi của hắn mà
thôi.
Đúng vậy a, ông ta chính là cái đồ biến thái a, sao trước kia ta lại không
phát hiện ra chứ?" Hiên Viên Cô Vân cười đến nước mắt đều chảy ra.
Chính là trong tiếng cười kia bao hàm cái gì, có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết
được .
"Ta đi đem cái này giao cho Vệ Lượng." Hiên Viên Cô Vân đứng dậy,
trong lòng bỏ thêm câu, còn có quân phù.
"Hắn sẽ không để cho ngươi thất vọng ." Trong giọng nói của Nhược Khả
Phi lại thản nhiên khẳ