
có chấm dứt ở đây.
Hiên
Viên Cô Phong ngẩng đầu, đứng dậy chậm rãi đi tới bên sa bàn , nhìn địa
hình bên trên, cười đến quỷ dị. Cục diện như bây giờ, ngài
hẳn là đã đoán được, cũng đã đúng theo ý
muốn của ngài rồi, phụ hoàng của ta.
Chặn
giết hắn sao? Dường như không còn ý
nghĩa gì nữa . Hiên Viên Cô Phong thở dài thật sâu. Lúc này, trên tay truyền
đến đau đớn. Hiên Viên Cô Phong cúi đầu, nhìn đến vết thương trên tay, hai mắt
lạnh như băng. Người đàn bà kia, luôn luôn có
khả năng khiến hắn phải điên cuồng.
Đại
phu sau khi giúp Hiên Viên Cô Phong băng bó kĩ vết thương trên tay, liền nơm
nớp lo sợ vội vàng lui xuống đi.
Đơn giản là vì trên người thái tử
điện hạ tản ra một loại hơi thở âm trầm lạnh như băng, làm cho người ta không
rét mà run.
Chinh
chiến vẫn còn tiếp tục. Ngoài
dự đoán của mọi người, đại quân của Cửu vương gia phi thường phối hợp với sự
điều hành của thái tử. Mà thái tử từ đầu đến cuối cũng không có phát biểu ý
kiến gì. Ngay cả khi ở trên chiến trường đối với kẻ địch, thái tử so với ai
khác đều phân chia rõ ràng hơn.
Mà ba
người Nhược Khả Phi đường xá thuận lợi rời đi . Nhược Khả Phi cũng có chút
kinh ngạc Hiên Viên Cô Phong lại có thể không phái người đến chặn giết.
"Thái
tử cư nhiên không phái người đuổi
giết." Nhược Khả Phi cắn bánh bao trong tay, như có suy nghĩ gì. Lần
này là cơ hội tốt, nếu như ở trên chiến trường trừ bỏ Cô Vân, như vậy có
thể nói Cô Vân là ở trên chiến trường hy sinh, vị quốc vong thân (vì
đất nước mà bỏ mạng ). Mà bây giờ Cô Vân đã thoát đi rồi, phái người ở
trên đường quay về Hứa Thành chặn giết, là có
thể ở trước mặt hoàng thượng bẩm báo . Cửu vương gia lâm trận đào thoát, ngay
tại chỗ tử hình. Nhưng là, cho tới bây giờ một chút động tĩnh cũng không có.
"Bởi
vì, hắn còn chưa rửa nhục được, sẽ
không để cho ta chết một cách
tiện nghi như vậy đâu." Hiên Viên Cô Vân không chút để ý nói.
"A?"
Nhược Khả Phi quay lại nhìn Hiên
Viên Cô Vân khó hiểu. Rửa nhục? Chuyện
đó là dư thừa có cần phải làm như vậy? Ở
thời cơ thích hợp nhất khiến cho kẻ địch bị đả kích trầm trọng, đây mới là
người thắng thực sự.
"Cho
tới bây giờ. . . . . ." Hiên Viên Cô Vân giải
thích cho Nhược Khả Phi, tiếp tục
buồn bã nói: "Cho tới bây giờ người cùng hắn đối địch chỉ có hai kết
cục. Đầu tiên là con đường chết."
Nhược
Khả Phi nhíu nhíu mày: "Thứ nhì là sống không bằng chết?" Cũng
chỉ có loại phương pháp này so với chết mới có thể đáng sợ hơn.
"Không,
thứ nhì là chết vô cùng khó coi."
Hiên Viên Cô Vân đáy mắt trầm
xuống, dường như đang nhớ lại
chuyện xa xôi lắm , "Hắn chưa bao giờ lưu
lại đường sống cho đối phương." Khóe miệng Nhược
Khả Phi nhợt nhạt hiện lên cười
lạnh .
Nếu
Hiên Viên Cô Phong lần này thật sự bỏ
qua cơ hội này, như
vậy, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội có thể khiến Hiên Viên Cô Vân chết vô
cùng khó coi. Người chiến thắng chân
chính sẽ là người không từ thủ đoạn nắm lấy thời cơ, cho đối phương đả
kích trí mạng nhất. Có đôi khi, cao ngạo đối với một người mà nói, là
nhược điểm trí mạng nhất .
"Cho
nên, lần này, hắn thua. Ta sẽ không chết, cũng sẽ không chết vô cùng khó
coi." Hiên Viên Cô Vân nở nụ cười.
"Phải"
Nhược Khả Phi khẽ gật đầu, đồng ý với lời của Hiên Viên Cô Vân.
Đoàn
người Nhược Khả Phi trên đường quay về Hứa Thành , vẫn nghe được biên quan
truyền đến tin chiến thắng. Ngay
cả Xích Quốc cũng không thể tiếp tục đấu tranh, phái sứ giả cầu hòa, đưa ra cắt
đất đền tiền, còn có hòa thân.
Hiên
Viên Cô Phong không đưa ra câu trả lời thuyết phục, mà
viết một phong thư khẩn đưa đến kinh thành ,thỉnh hoàng thượng định đoạt. Trong
thư còn báo cáo Cửu vương gia Hiên Viên
Cô Vân bởi vì bệnh nặng, đã phái
người đưa hắn hộ tống trở về Hứa Thành dưỡng bệnh.
Khi
thư đến trên tay của hoàng thượng thì hoàng thượng đang cùng Mộc Cách ở ngự hoa
viên chơi cờ .
"Ha
ha." Hoàng thượng sau khi xem xong không lập tức tuyên bố vào triều thương
nghị, mà là nhìn bàn cờ trên bàn , thản
nhiên nói, "Mộc Cơ, ván này hình như ngươi thua a, đã không có đường lui.
Tứ phía đều là quân cờ của trẫm."
Mộc
Cách không nói gì, mà là cầm quân cờ trong
tay tùy ý đặt xuống thôi, ngẩng
đầu ánh mắt sáng quắc nhìn hoàng thượng, rõ ràng phun
ra: "Người thua vẫn là hoàng thượng."
Hoàng
thượng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt âm
trầm. Thua, lại là chính mình thua! Không cần phải đánh
đến con cuối cùng, chỉ cần trong
cuộc Mộc Cách nói ra như vậy, chính là mình nhất định thua.
"
Lập tức triệu bách quan lên điện ." Hoàng thượng xoay người rời
đi, để lại Mộc Cách vẻ mặt bình tĩnh thu thập lại quân cờ trên bàn.
Chiến
tranh ngừng lại. Hoàng thượng tiếp nhận cắt đất đền tiền của Xích Quốc,
còn có hòa thân. Đối với thái tử ban thưởng
hậu hĩnh, kỳ thật chính là đơn
giản khen ngợi bằng miệng
cùng ban thưởng cho tài vật. Cao
hơn nữa chính là chỗ dựa nơi hoàng thượng. Mà đối với Hiên Viên Cô Vân không
thưởng không phạt, không có một tia tỏ thái độ. Vệ Lượng mang
theo năm vạn đại quân trở v