
y tay Nhược Khả Phi kéo lên.
Cửa quân doanh tất nhiên là có vệ binh đóng quân .
"Người nào? !" Lính gác ở cửa cao giọng quát.
"Là bổn vương." Thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Cô Vân vang
lên, không xuống ngựa, đưa ra lệnh bài tượng trưng cho thân phận, lính gác lập
tức buông lỏng cảnh giới, lại như cũ hỏi: "Đã trễ thế này, Vương gia đây
là muốn đi đâu?"
" Ta đi xem xét đỉnh núi phía trước " Hiên Viên Cô Vân vung roi
ngựa lên, chỉ vào vách núi cao nhất ở phía trước.
"Này. . . . . ." Lính gác hiển nhiên do dự.
"Bổn vương muốn đi xem xét địa thế, không có việc gì, nơi đó
cách nơi quân địch đóng quân doanh rất xa." Hiên Viên Cô Vân
liền đưa mắt nhìn đám lính gác trước mặt. Ánh đuốc chiếu lên mặt hắn sáng
rực trong đêm, hai con mắt sang ngời kia càng làm cho người ta khó có thể
đối diện.
"Vương
gia, an toàn của người. . . . . ." Lính gác còn muốn nói thêm điều
gì đó, chẳng qua khẩu khí đã thật là mỏng manh. Người trước mắt là Cửu vương
gia, bản thân hắn chỉ là một tiểu binh, lúc này sao có thể nói gì?
"Bổn vương rất nhanh sẽ trở lại." Hiên Viên Cô Vân không nói lời gì, chân đập vào bụng ngựa, hướng về phía trước chạy đi. Phía sau cuồn
cuộn tro bụi làm cho lũ lính gác mắt choáng váng.
"Mau, mau đi bẩm báo thái tử điện hạ." "Mau! ~~"
Thanh âm bối rối liên tiếp vang lên.
Nghe thanh âm hỗn loạn ở phía sau. Nhược Khả Phi lộ ra ý cười. Người kia,
hẳn là rất nhanh sẽ đuổi tới đi. Ôm lấy eo Hiên Viên Cô Vân, nghe tiếng gió vù
vù bên tai. Ánh trăng trên bầu trời thản nhiên phát ra ánh sáng nhu hòa.
Tiếng vó ngựa dồn dập, Hiên Viên Cô Vân nhìn phía trước, trong mắt lại lộ
ra ánh mắt kiên định.
“Phi nhi, có biết không, nàng là bảo vật của ta.”
Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên mở miệng nói.
Lời của Hiên Viên Cô Vân theo gió đưa đến bên tai Nhược Khả Phi
” Bảo vật?” Giọng nói của Nhược Khả Phi đầy vẻ khó hiểu.
” Nàng từng nói với ta, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào.” Hiên Viên Cô Vân
nhìn đỉnh núi đang càng ngày càng gần, thanh âm càng lớn, “Đối với nàng,
ta làm không được. Người khắp thiên hạ ta đều không tin, nhưng chỉ riêng
có nàng mới khiến ta tin tưởng vững chắc.”
Nhược Khả Phi sửng sốt, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Khi chậm rãi hồi
phục lại bình tĩnh, nàng càng ôm chặt lấy eo Hiên Viên Cô Vân .
Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hai người đứng ở vách núi nhìn mặt trăng trên trời.
“Rất đẹp.” Hiên Viên Cô Vân nhìn lên bầu trời, từ sâu trong lòng
tán thưởng .
“Ừm, ở bên trên còn có mỹ nữ đấy.” Nhược Khả Phi ngoảnh mặt lại nhìn con
đường phía sau, còn không có đuổi theo sao?
“Không phải đâu? Bên trên sao có mỹ nữ?” Hiên Viên Cô Vân cực kỳ kinh ngạc.
“Thật sự nha.” Nhược Khả Phi nghiêm túc trả lời, ở một bên tìm kiếm
thứ mà Diễm Diễm để lại , “A, tại đây, Cô Vân, lại đây, đem cái này lấy tới.”
“Đây là cái gì? Còn có trên mặt trăng thực sự có mỹ
nữ?” Hiên Viên Cô Vân vẫn còn nghĩ đến lời Nhược Khả Phi vừa rồi mới
nói.
“Ừm, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết về câu chuyện xưa đó, hiện tại trước
giúp ta đem cái này đặt ở bên đó.” Nhược Khả Phi cẩn thận nhìn vật được làm đó,
kinh ngạc trừng lớn mắt. Người của thế giới này lại có thợ thủ công giỏi
như vậy. Vật liệu cư nhiên cũng là thứ tốt nhất. Bốn cần điều khiển lại có thể
làm được tinh tế như thế. Nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho hai người .
” Đem cái này bọc vào đây, nơi này trùm lên cái này.” Nhược Khả Phi chỉ
cho Hiên Viên Cô Vân, sau đó cũng tự tay bắt đầu sắp xếp.
“Đây là cái gì?” Hiên Viên Cô Vân có chút không được tự nhiên nhìn vật kì quái
đó. Vải thô lớn như vậy làm cái gì? Hình tam giác kì quái gì đây.
“Thứ này gọi là tàu lượn.” Nhược Khả Phi nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa
dồn dập từng đợt, biết hắn rốt cuộc đã tới. Chẳng qua, tất cả đã muộn.
Không đợi Hiên Viên Cô Vân tiếp tục hỏi điều gì, Nhược Khả Phi trừng mắt
nhìn, vươn đầu lưỡi nhẹ liếm lên trên ngón tay, sau đó đặt ở trước
mặt, nở nụ cười: “Hướng gió vừa vặn.”
“Một lát nữa thôi, phải như vậy, như vậy, đã hiểu chứ?” Nhược Khả Phi nói cho
Hiên Viên Cô Vân phương pháp sử dụng tàu lượn.
Hiên Viên Cô Vân kinh hãi đến mức cằm sắp trật
ra, sau kinh ngạc, là mừng như điên. Vật như vậy, trên đời cư nhiên lại có
vật như vậy! Phi nhi của mình rốt cuộc là người như thế nào? Nghi vấn
trong lòng càng sâu hơn.
“A, Cửu vương gia đang ở đây làm cái gì?” Tiếng vó ngựa không còn
dồn dập như vừa rồi, bởi vì Hiên Viên Cô Phong đã mang theo một đám người
đuổi tới trước mắt. Thanh âm lỗ mãng này tất nhiên là từ phía thái tử. Một đám
người bất an ghìm chặt dây cương, nhìn chằm chằm hai người Hiên Viên Cô
Vân . Ánh mắt khát máu kia làm cho lòng người kinh hãi.
“Đang ngắm trăng a, thái tử điện hạ.” Hiên Viên Cô Vân đương nhiên lạnh
lùng đáp trả, khóe miệng cũng tràn đầy ý cười.
“Cửu vương gia thật sự là hăng hái.” Hiên Viên Cô Phong cười, nhìn
nhìn trang phục kì quái của hai người trước mắt, còn có cái gì đó hình
tam giác thật lớn kia, lại khó hiểu, “Bất quá tư thái ngắm trang này cũng
thật là kì quái một chút.”
“Ha ha, như vậy mới có vẻ hữu tình .