
không nói gì, cũng
không có đưa tay đón lấy sấp ngân phiếu.
Diễm Diễm sửng sốt, kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình
tĩnh của Nhược Khả Phi trước mắt, không nói gì, cũng không có đưa tay
nhận lấy sấp ngân phiếu.
Thấy thế, Nhược Khả Phi thở dài: “Lúc này đây, con đường phía trước như thế nào
ta cũng không biết. Ngươi trước nhận lấy.”
Diễm Diễm nhận lấy ngân phiếu, nhìn ngân phiếu trong tay, nhìn qua cũng
phải một vạn lượng là ít.
“Ta nợ người tiền, tiền này vừa vặn đủ trả nợ.” Diễm Diễm mặt không chút
thay đổi nói ra một câu.
“A?” Nhược Khả Phi nhìn nhìn ánh mắt Diêm Diễm , lại nhìn không ra một
tia cảm xúc. Liền lấy thêm ra một ngàn ngân phiếu đưa cho Diêm Diễm.
Diêm Diễm nhận lấy, vẫn thản nhiên nói như trước: “Vừa vặn đủ trả nợ.”
Nhược Khả Phi cười khẽ một tiếng: ” Vậy cho nên?” Sợ là chính mình có đưa
nhiều tiền thêm nữa thì hắn cũng vẫn chỉ nói ‘vừa vặn đủ trả nợ’. Thật đúng
là một tên không thẳng thắn.
“Cho nên, ngươi phải tiếp tục thuê ta.” Hôm nay Diễm Diễm mới thể hiện da
mặt có bao nhiêu độ dày như vậy.
Nhược
Khả Phi cười, lại nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Được”
Diễm Diễm ngẩn ra, khó hiểu nhìn Nhược Khả Phi
“Đến đây xem cái này.” Nhược Khả Phi đi đến trước bàn, lại chỉ vào
một chỗ trên bản đồ, “Nhìn xem, ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ đặt ở nơi này.
Ngươi đi nơi này ~~” Diễm Diễm nhìn theo ngón tay Nhược Khả Phi chỉ,
địa điểm này lại cách nơi kia cũng rất xa.
“Đi nơi này?” Diễm Diễm hơi hơi nhăn đầu mi. Với cái khoảng cách đó, chỉ sợ
mình có thi triển toàn lực khinh công cũng phải mất một ngày đường.
“Đúng, đi nơi này, chuẩn bị thêm ba con ngựa. Và vài bộ quần áo bình thường.”
Sắc mặt Nhược Khả Phi có chút ngưng trọng.
“Được. Ta đi trước.” Diễm Diễm xoay người không nói gì thêm rời khỏi lều
trại. Không nói thêm bất kì điều dư thừa gì, càng không có hỏi lí do
Nhược Khả Phi làm như vậy .
Trong lều chỉ còn lại có một mình Nhược Khả Phi .
Nhược Khả Phi lại lần nữa ngồi trở lại trước bàn, thở dài một tiếng. Lần này,
thái tử thật sự muốn trừ bỏ Cô Vân hoàn toàn sao? Hắn rốt cục cảm
thấy được sự uy hiếp sao, cho nên không đợi kịp nữa, động thủ ngay sao.
Vốn còn cho rằng hắn sẽ đợi đến ngày Cô Vân trưởng thành .
Ảnh vệ không đến ba mươi, cận vệ không đến hai trăm, đại quân năm vạn nhưng
cũng đang đóng quân trong trại của thái tử. Cô Vân lần này mang đến Đại Tương
có Vệ Lượng, Lý Triệu. Hai người này đều là nhân tài hiếm có, rất mực trung
thành. Nếu là thái tử làm khó dễ, hai người này tất nhiên phải đứng ra.
Những lực lượng này đối Cô Vân thật sự rất quan trọng, muốn bảo tồn thực
lực, đem thương tổn giảm đến ít nhất đến khi rời đi. Quay về Hứa Thành,
trở lại nơi đó mới có nền tảng vững chắc bảo đảm.
Lúc này đây, chính nàng cũng không nắm chắc có thể cùng Cô Vân thuận
lợi an toàn rời đi. Cho nên để cho Diễm Diễm rời đi trước. Mà Vô Hồn đâu? Phương pháp để giải trừ huyết tế nàng
vẫn chưa tìm ra được. Nếu như nàng chết, hắn cũng không thể sống. Buồn
cười là chỉ sợ nàng không thể chết được, đôi mắt vẫn luôn ở trong bóng tối kia
có lẽ đã biết nàng có đến.
Lại nghĩ tới chuyện mấy ngày trước khi xuất chinh người điên kia cũng đã
tới tìm nàng. Thái độ trầm tĩnh lạnh như băng, hai mắt rõ ràng vốn không
có gì biểu tình, lại phát ra ánh nhìn chằm chằm giống như nhìn con mồi,
không hề có chút e ngại. Mình ở trong mắt của hắn là cái gì? Con mồi? Món
đồ chơi?
Nhược Khả Phi mỉm cười trầm tư, nhấc bút và giấy bắt đầu viết gì đó.
Hoàng cung , trong thượng thư phòng.
Hoàng thượng nhìn nhìn bức tranh vừa được mình vẽ trên bàn sách, mỉm cười
.
“Mộc Cách, tranh này như thế nào?” Hoàng thượng ngẩng
đầu hỏi người đứng bên cạnh
“Bần tăng không hiểu.” Người trả lời vận một thân y phục của hòa thượng,
đầu trơn bóng, trên người là tăng phục màu trắng cùng chuỗi phật châu trong
tay, tất cả đều thể hiện cho người khác thấy người này là một vị hòa thượng.
Không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc, trong thiên hạ lại có một vị hòa
thượng nhìn khá như vậy. Đây là một vẻ đẹp tinh tế cùng mềm mại. Mũi
thẳng, cánh môi đỏ bừng ướt át, mặt trái xoan, cái trán căng mịn, lông mày
giống như núi cao, đôi mắt sáng như ánh sao, khiến cho người ta liếc mắt
nhìn một cái lại không thể rời mắt được, sinh ra loại cảm giác làm cho
người ta muốn bảo vệ che chở cho hắn. Ngón tay thon dài trắng noãn đặt trên
chuỗi phật châu. Người như vậy làm cho người ta nhìn không thấy được tuổi
thực của hắn.
“Mộc Cách ~” hoàng thượng giả vờ như giận dữ, tiếp tục nói, “Ngươi a, luôn làm
cho ngươi ta mất hứng như vậy, mau, lại nhìn bức tranh này cho trẫm.”
Mộc Cách đi lên phía trước nhìn nhìn bức tranh, sau đó mi mắt cụp xuống,
thản nhiên nói: ” Trong bức tranh có quá nhiều tia tàn bạo.”
Hoàng thượng mặt nhăn mày nhíu, hiển nhiên là đối với đáp án đúng này
không hài lòng, tiếp tục nói: “Còn gì nữa không? Không nhìn ra cái gì nữa khác
sao?”
Mộc Cách trầm mặc không nói, chính là mắt lạnh nhìn bức tranh trên bàn. Quá
nhiều khí tàn bạo, vô tình vô nghĩa.
“Chẳng lẽ Mộc Cách không thấy là bức tranh này thực