
tay vuốt ve một chỗ trong đó, hai mắt nhắm
nghiền, thở dài thật mạnh.
Hiên
Viên Cô Vân trưởng thành, hoàng thượng thấy được, cũng minh bạch rồi, nhưng
quyết định như thế này thật đúng là sớm, tựa hồ có chút nóng nảy a. Tuy rằng,
thiên hạ này, không cần hai đế vương tương lai. Nhược Khả Phi đi đến bên cạnh
Hiên Viên Cô Vân, nhìn khuôn mặt Hiên Viên Cô Vân đang
ngủ say, nhìn thấy nét cau mày trên khuôn mặt tuấn mỹ, môi cũng mím thật chặc.
Hắn sợ là đã bị tổn thương đi. Cảm giác bị vứt bỏ nàng rất hiểu, so với bất
luận kẻ nào đều hiểu rất rõ ràng. Và phần đau lòng kia, phần tuyệt vọng kia,
phần không cam lòng, phần thầm oán. . . . . . Nhược Khả Phi lẳng lặng nằm ở bên
người Hiên Viên Cô Vân, đưa tay qua ôm hắn. Mà Hiên Viên Cô Vân tựa hồ có cảm
giác chậm rãi nhích lại gần, ở trong lòng của Nhược Khả Phi cuối cùng tựa đầu
đặt ở trước ngực mềm mại của Nhược Khả Phi, thế này mới điều chỉnh lại vị trí
ngủ thoải mái. Nhược Khả Phi yêu thương nhìn người trong lòng, nhưng trong lòng
vẫn còn có chút buồn cười. Thật đúng là sẽ tìm vị trí, mềm mại nhất trên người
của mình. Nhược Khả Phi đem môi ghé vào bên tai Hiên Viên Cô Vân, thấp giọng
lẩm bẩm: "Cho dù mọi người khắp thiên hạ đều vứt bỏ ngươi, ta cũng sẽ
không bao giờ vứt bỏ ngươi."
*********************
Hôm
sau, Hiên Viên Cô Vân lại đi đến lều trại của Hiên Viên Cô Phong thương nghị
chiến sự. Nhược Khả Phi ngồi ở trong lều lẳng lặng đợi. Nhìn túi tiền trong
tay, Nhược Khả Phi lộ ra ý cười. Đây là mình đã dành thời gian để khâu, mặt
trên chỉnh tề thêu hai chữ "Vân Phi" đem ngân phiếu cùng bạc vụn thu
vào túi tiền. Lấy thêm chút nữa để vào bên trong, Nhược Khả Phi đem túi tiền
giống nhau như đúc, nhưng trên mặt thêu cũng
là hai chữ Phi Vân". Đây là muốn chuẩn bị đưa cho Cô Vân. Nhược Khả Phi
trên mặt ý cười không ngừng, nhìn túi tiền vẫn cười, cười gì vậy? Tại sao như
thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ làm ra chuyện ngây thơ như vậy.
Thêu này nọ đưa cho nam nhân, thật sự là thật kỳ quái, cảm giác thật kỳ diệu.
Ngây thơ sao? Tựa hồ là ngây thơ. Buồn cười sao, đúng vậy đi. Nếu không vì sao
chính mình luôn cười không ngừng. "Nữ nhân, ngươi cười đến hàm răng cũng
sắp rớt rồi." Trong lều đột nhiên xuất hiện một thanh âm, Nhược Khả Phi
ngẩn ra, đơn giản là mình đã hiểu chủ nhân của thanh âm này.
"Vẫn chưa rớt, vẫn còn nằm trong miệng ta."
Nhược
Khả Phi xoay người lại nhìn Vô Hồn bỗng nhiên xuất hiện ở trong lều, "Tại
sao ngươi tới đây?"
"Nhận
một cuộc mua bán ở gần đây, cho nên thuận tiện tới thăm ngươi một chút."
Vô
Hồn nghênh ngang không chút khách khí ngồi ở bên cạnh Nhược Khả Phi. "Ha
ha, vậy phải cám ơn ngươi có tâm như vậy." Nhược Khả Phi mỉm cười, túi
tiền chuẩn bị đưa trong tay thu
lại. "Cái gì vậy?" Vô Hồn đưa tay giật lấy,
"Di, thêu quá
xấu."
Vô Hồn nói thực trực tiếp. "Ta vốn là không thể
nào sẽ thêu vật này." Nhược Khả Phi vươn tay đoạt lại. "A? Ngươi thêu
?" Vô Hồn né tránh một bàn tay của Nhược Khả Phi.
"Của ta." Dứt lời đem nhét vào trong
lòng.
Nhược
Khả Phi buồn cười, này, đây cũng thật sự là hài hước quá. Sát thủ nóng nảy bá
đạo như vậy, thật là có điểm khó có thể làm cho người ta tin. Nhưng là người
như vậy thường thường cũng có nhược điểm của mình. Tranh thì không thể rồi,
nhưng mình có biện pháp bảo hắn trả lại. Nhược Khả Phi nhíu mày cười nói:
"Ngươi xem chữ trên túi đi, đây chính là ta đưa cho người khác." Vô
Hồn đem túi tiền lật qua vừa thấy, quả nhiên thấy hai chữ Phi Vân, lập tức liền
nhăn lông mày lại, giống như bị hỏa thiêu trả lại cho Nhược Khả Phi. Thật mạnh
cắt một tiếng đột nhiên đứng lên. Đang muốn đi ra ngoài, lại chợt nhớ tới cái
gì, xoay đầu lại hung tợn nói:
"Nữ
nhân, mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút cho ta, ngươi muốn chết, ta còn
không muốn chết." Nhược Khả Phi trợn to mắt nhìn người như yêu nghiệt
trước mắt, hắn đã biết những thứ gì?
"Đi đây, nhớ rõ cẩn thận một chút cho ta."
Vô Hồn đi bỏ lại những lời này. Nhược Khả Phi nở nụ cười, nói với theo:
"Cám ơn, lần sau sẽ tặng quà cho ngươi."
"Không cần."
Nhưng những lời này hắn nói lại dị thường nhỏ giọng,
nhỏ đến chỉ có thể chính mình nghe thấy. Trong lều tất cả yên tĩnh trở lại,
Nhược Khả Phi đem túi tiền thu vào. Từ từ nhắm hai mắt dựa vào lưng ghế dựa,
lúc này đây, hi vọng tất cả thuận lợi. Một nén nhang sau, Diễm Diễm xuất hiện ở
trước mắt Nhược Khả Phi. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Nhược Khả Phi, Diễm Diễm
không lên tiếng, chỉ đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn. "Ừm?" Nhược Khả
Phi đột nhiên cảm giác được có cái gì dị thường, mở mắt ra liền nhìn thấy ánh
mắt của Diễm Diễm đang nhìn mình,
"Ngươi đã đến rồi."
"Chủ tử." Diêm Diễm không lộ vẻ gì, thản
nhiên nói:
"Chuyện đã làm tốt ."
"Ừm, vất vả cho ngươi, cám ơn. Ngươi đi đi."
Nhược Khả Phi mỉm cười đứng dậy, từ bên cạnh trong túi móc ra một chồng ngân
phiếu, đưa cho Diêm Diễm,
"Về sau, ta sẽ không bao giờ là chủ tử của ngươi
nữa. Đây là tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi." Diễm Diễm sửng sốt, kinh
ngạc nhìn người trước mắt vẻ
mặt bình tĩnh,