
ông phải vui
mừng, mà là vẻ khát máu giống nhau. Nhược Khả Phi nhìn chằm chằm vào người
trước mắt. Hắn đã sắp mười sáu rồi. Rất khó hình dung giờ phút này Hiên Viên Cô
Vân, mấy ngày nay, trên gương mặt kiên định tuyệt mỹ kia, lần đầu tiên xuất
hiện một vẻ mặt khác. Thống khổ? Mất mát? Bất lực? Yếu ớt? Giống như đều đã có,
lại giống như không phải. Càng giống là một đứa bé bị vứt bỏ.
Ở
trong mắt hoàng thượng thắng bại đã phân sao? Từ thời khắc thái tử dám bịa đặt
giả quân tình kia bắt đầu, hoàng thượng đã muốn chọn được người thừa kế của
mình rồi sao? Bịa đặt quân tình, đây là đắc tội nghiêm trọng đến mức nào, nhưng
hoàng thượng không trách tội, cũng không truy cứu, ngược lại còn để cho Hiên
Viên Cô Vân suất lĩnh đại quân tiến đến trợ giúp. Nói cách khác hoàng thượng đã
sớm biết được quân tình thật sự, biết chắc thái tử đã có dụng tâm.
Rất
nhiều ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng của Nhược Khả Phi, ý tưởng điên cuồng
này ở trong đầu của nàng tranh nhau dũng mãnh tiến ra. Giống như một cái lại
một cái, từng cú đấm nặng nề đang đánh mạnh vào lòng của Nhược Khả Phi. Tâm,
đau đến sắp không thể hô hấp. Người trước mắt mà giờ khắc này ngồi ở bên
giường, vẻ mặt cô đơn phức tạp kia gần như làm bỏng đôi mắt của Nhược Khả
Phi, làm bỏng trái tim của nàng. Người ngồi ở trước mắt nàng, tựa hồ không còn
là vị Vương gia bá đạo bình tĩnh nữa, chỉ là một đứa nhỏ bị vứt bỏ, trong mắt
đã tràn ngập kinh hoàng cùng bất lực.
Giống
như ánh mắt của các vị ca ca cùng tỷ tỷ của mình năm đó. Mình cũng từng có ánh
mắt như thế. Đó là ở trong mắt Trương thẩm in ra bộ dáng của mình. Cuối cùng,
chính mình thắng, không còn có ánh mắt như thế nữa. Bỗng nhiên, Nhược Khả Phi
cảm giác mình vốn không có chân chính hiểu biết người trước mắt. Hắn dù ngoan
độc tàn bạo thế nào, dù võ nghệ cao cường thế nào, dù cơ trí thế nào, nhưng
cũng vẫn chỉ là một đứa bé mười sáu tuổi .
Là
một đứa nhỏ chưa từng có tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Có lẽ ở
chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn vẫn đang luôn khát vọng tình thương cuối
cùng của cha. Ít nhất, mình trước kia còn có Trương thẩm, còn có mẫu thân
"Vô dụng" của mình. Ít nhất, mình cũng đã cảm nhận được qua một tia
ấm áp, cho dù đã sớm bị chính bàn tay của mình bóp chết. Mà hắn giờ phút này,
cho tới bây giờ chưa từng được cảm nhận qua. Cho dù, chờ đợi đã rất lâu như
vậy.
"Cô
Vân ~~~~~~~" Nhược Khả Phi bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm sâu kín
mềm mượt như tơ. Thân mình chậm rãi nhích đến gần .
"Phi
nhi." Hiên Viên Cô Vân vòng tay ôm Nhược
Khả Phi, để nàng ngồi ở bên cạnh của mình. Nước mắt, nhẹ nhàng không tiếng động
từ trên mặt của Hiên Viên Cô Vân chảy xuống. "Đừng khóc. Ta sẽ vẫn luôn
luôn ở bên cạnh ngươi."
Nhược
Khả Phi đón nhận trước, dùng môi của mình hôn lên những giọt lệ trên mặt Hiên
Viên Cô Vân. Nhưng nước mắt của mình lại ngăn không được trượt
xuống. Tàn nhẫn, Lão thiên đối với đứa bé này vô cùng tàn nhẫn. Con người chính
là như vậy, người đang cười cùng ngươi- ngươi có lẽ sẽ đem hắn quên mất, nhưng
người đang cùng khóc với ngươi- ngươi lại vĩnh viễn sẽ không quên.
Hai
người cứ như vậy nhẹ nhàng ôm ấp lấy nhau, không tiếng động từng
giọt nước mắt rơi xuống.
"Ta giúp ngươi. Ta sẽ cùng ngươi."
Thanh
âm của Nhược Khả Phi luôn luôn ẩn nhẫn nhẹ nhàng ở bên tai Hiên Viên Cô Vân,
tựa hồ có ma lực vờn quanh . Hiên Viên Cô Vân chậm rãi hai
mắt nhắm nghiền, ngủ say .
Nhược
Khả Phi nhẹ nhàng ở trên trán Hiên Viên Cô Vân ấn
xuống một nụ hôn, lại lần nữa
bước đến bên cạnh những bức vẽ trên bàn, bắt đầu làm gì đó.
Thật
lâu sau, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Diễm Diễm." Không
tiếng đáp trả, trong lều im ắng . " Ngươi có ở đây không?" Nhược Khả
Phi khẽ thở dài, lại lên tiếng nói. Dứt lời, thân ảnh Diễm Diễm lập tức xuất
hiện ở trước mặt Nhược Khả Phi.
Nhược
Khả Phi lộ ra vẻ đã biết. Tuy rằng rất sớm đã dặn dò qua hắn không cho hắn đi
theo cùng, ngay cả Tiểu Vũ mình cũng không cho phép nàng. Nhưng trong nội tâm
nàng cũng rất rõ ràng, Diễm Diễm nhất định đã sớm lặng lẽ theo tới .
"Ta đây."
Diễm
Diễm- bộ mặt biểu tình có chút mất tự nhiên. "Giúp ta một việc."
Nhược Khả Phi ngẩng mặt lên, cầm lên bản vẽ trên tay. "Chủ tử xin phân
phó."
Trong
lòng Diễm Diễm có chút áp lực trầm trọng, bởi vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy
biểu tình của Nhược Khả Phi nghiêm trọng như thế, cũng là lần đầu tiên nàng
dùng khẩu khí thỉnh cầu cùng mình nói chuyện
như vậy.
Cho
tới nay, thái độ cô gái trước mắt đều là thản nhiên, mắt lạnh nhìn tất cả mọi
việc chung quanh, tựa hồ quanh mình tất cả đều cùng nàng không có bất kỳ
quan hệ gì. Nhưng là giờ phút này nàng
lại mang biểu tình như vậy. Sự tình tuyệt đối không tầm thường.
"Cái này, ngươi tìm người giúp ta làm tốt, đặt ở.
. . . . ." Nhược Khả Phi nói thật nhỏ, khóe mắt liếc qua Hiên Viên Cô Vân
đang ngủ say, sợ đưa hắn đánh thức .
"Vâng" Diễm Diễm tiếp nhận, không xem
qua,’ sưu’ một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Nhược Khả Phi đi trở về trước bàn,
cúi đầu nhìn trên bản đồ, lấy