XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

ở thành học giả giống như bố mẹ anh, anh trai anh không? À, nhà tâm lý học?”

“Rất có khả năng.” Anh gật đầu.

Thời đại học anh nghiên cứu tâm lý học, chuyện này không phải bí mật gì. Trong một lần phỏng vấn trên truyền hình, người dẫn chương trình mời đến thầy giáo đại học của anh, thầy giáo mang đến thành tích học tập và luận văn liên quan đến hành vi tâm lý học của anh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, anh và những người nổi tiếng trẻ tuổi khác trong giới giải trí tuyệt đối không giống nhau, thành tích ưu tú—ưu tú đến mức mỗi người lớn đều cam tâm tình nguyện để con mình coi anh là thần tượng.

“Được rồi, ăn cơm đi nào.” Cố Trì Quân đưa cho tôi sườn dê đã cắt xong. Số lần chúng tôi ăn cùng nhau thực sự quá nhiều, không mười hai lần thì cũng đến mười lần, không cần kiêng kị, tôi nhanh chóng gật đầu, nhanh chóng càn quét bàn ăn.

Giữa bữa cùng Cô Trì Quân nói về chuyện điện ảnh, mới biết rằng “Ba Chương Cam Kết” đang đẩy nhanh tiến độ, thời gian quá cấp bách, vì vậy mẹ tôi mới mệt đến ngất đi như vậy, thời gian quay bộ phim này thực sự quá dài, dài hơn nhiều so với những bộ phim bình thường khác.

Lúc nói đến điện ảnh, anh có chút hơi mệt mỏi, “Sau khi diễn xong bộ phim này, trong vòng một năm nữa tôi không muốn đóng bất cứ bộ phim nào nữa.”

Từ lúc anh vào nghề đến nay cũng đã có không ít tác phẩm, lúc nhiều nhất có tới năm bộ phim. Mà với những gì tôi mới nhìn thấy trong thư phòng, đối với mỗi vai diễn anh đều dùng rất nhiều tâm huyết như vậy, cảm thấy mệt cũng là chuyện thường tình. Bận rộn nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã có rồi, đương nhiên cũng có thể có một kì nghỉ dài. Công việc diễn viên ngày đêm điên đảo này không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được.

“Nên nghỉ ngơi mà,” Tôi thuận miệng nói, “Tìm một nơi yên tĩnh đẹp đẽ sống khoảng hai tháng.”

“Tôi cũng đang nghĩ như vậy, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra nơi nào cả.” Cố Trì Quân nói.

Tôi nghĩ nghĩ, “Có thể ra nước ngoài, trong nước…những người biết anh quá nhiều rồi, nước ngoài vẫn tốt hơn.”

“Em đã đi nhiều nơi, hay là gợi ý cho tôi một chút?”

“À, cái này không dễ nói mà…” Tôi nghĩ xem mình đã đi qua những nơi nào, “Nếu nói nơi có phong cảnh đẹp thì có quá nhiều ấy. Anh xem ý thích của mình đi.”

“Ý thích của em thì sao?”

Tôi vừa nghĩ vừa nói: “Em thích nhất cảnh tuyết. Lúc nhỏ tới cao nguyên Miller cùng bố, dưới chân núi vẫn là tháng 6, trên cao nguyên lại là mùa đông, tuyết phủ trắng xóa, phía xa chỉ có những căn nhà nhỏ tường trắng ngói đỏ của dân du mục. Đúng là cảnh sắc trong truyện cổ tích.

Anh như đang suy nghĩ điều gì ấy, gật gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn chấp nhận ý kiến của tôi.

Ăn cơm xong, tôi chủ động thu dọn bát đũa, Cố Trì Quân cũng không ngăn cản tôi, cùng tôi dọn dẹp phòng bếp. Hai người làm việc thì nhanh hơn nhiều so với một người, tôi rửa tay, chào tạm biệt anh để về trường. Buổi tối này đã vô cùng đẹp đẽ rồi, tôi cũng không có dự định ở lại nhà anh. Tuy nhà anh rộng như vậy, cũng không thiếu chỗ cho tôi tá túc.

Anh khóa vòi nước, nói muốn tiễn tôi.

Xét thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, mà kỹ thuật lái xe của anh thực sự không đáng để tín nhiệm, tôi từ chối yêu cầu của anh, trực tiếp lấy điện thoại gọi taxi.

Cố Trì Quân cầm lấy túi của tôi, tiễn tôi đến cửa thang máy. Suốt đường đi tôi đều nói chuyện lảm nhảm với anh.

“Cố tiên sinh, ngày mai nhớ kêu trợ lý đi sửa xe đấy, sau đó anh cũng đừng tự mình lái xe, quan sát trước sau nhiều một chút, trình độ lái xe của anh đúng là…Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn thôi.”

Mãi mà không thấy tiếng trả lời, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, trong hành lang yên tĩnh, ánh đèn rất sáng, tấm thảm dày hấp thu hết những tiếng bước chân, Cố Trì Quân toàn thân là bộ quần áo màu ngà mặc ở nhà, nhìn có vẻ rất nhàn nhã tự nhiên đứng bên cạnh tôi, cười với tôi.

Mà anh chỉ mỉm cười, khóe mắt hơi hơi nhướng lên, tạo thành một vòng cung dịu dàng, chỉ là anh không nói gì.

Tôi cầm lấy túi, “Thế em về đây.”

Thang máy tinh một tiếng lên đến nơi, tôi đi vào trong, đang muốn ấn xuống lầu, anh bỗng nhiên giơ tay ngăn cánh cửa thang máy sắp khép lại, đi vào bên trong, đôi tay nâng mặt tôi. Tôi vô thức quay đầu, tuy anh nhìn có vẻ rất ấm áp, nhưng sức lực trên bàn tay còn lớn hơn cả sự ấm áp. Tôi bị anh nâng hàm dưới, ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tránh được rơi trên khuôn mặt anh.

Anh nhè nhẹ hôn lên trán tôi.

Máu toàn thân nóng bừng lên, tai cũng ngay lập tức mất đi khả năng nghe. Tôi vô thức trừng anh, đại não một màn trắng xóa, ý nghĩa lượn qua lượn lại đều là “Cố Trì Quân hôn tôi” đây là một sự thật kinh người, có ảo giác biến thân thành nam nữ chính trong phim điện ảnh, toàn toàn không có cách nào tiêu hóa nổi.

“Ngủ ngon, Tiểu Chân.”

Nụ hôn và giọng nói giống như rượu, triệt để khiến tôi say rồi.

Tôi giống như người máy bị quá tải, hoàn toàn bị rơi vào trạng thái đơ.

Theo như những gì mình được thấy, ở Trung Quốc chỉ có người yêu mới cầm túi xách cho bạn gái của mình thôi ;)) còn bạn bình thường thì cầm giúp túi xách là chuyện