XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324053

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

tôi.

Tôi không thấy bản thân mình có thể dọa tên đó thành như vậy. Quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy “tên đầu sỏ” Lâm Tấn Tu. Anh ta không nhìn tôi, nhìn đám con trai xem chuyện hay ho, sắc mặt xanh xám, sự tức giận ngưng đọng trong mắt và trong từng bước đi, khí thế ngút trời.

Mù tịt quay đầu lại, tất cả những người ở đây trong khoảng khắc mặt đều biến sắc, run run rẩy rẩy. Hiệu quả giống như bị một trăm thầy giáo quản giáo nghiêm khắc trong một trăm giờ đồng hồ vậy.

Mặc dù bây giờ tôi cũng không hiểu, Lâm Tấn Tu mười tám tuổi lúc đó học được ở đâu ra cái khí thế bức người ngút trời như vậy, rõ ràng mọi người người đều mặc một loại đồng phục xanh trắng như nhau. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, vô hình chung tôi cũng đã có được sự cứu vớt.

Lâm Tấn Tu đi vòng qua tôi, đi đến trước mặt cái tên vẫn đang chỉ vào mũi tôi, tôi nhìn không rõ biểu cảm của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta giống như một ngọn núi lớn đứng chắn trước mặt tôi; tên kia một tiếng cũng không nói, cúi đầu mạnh tay tát cho mình mấy cái bạt tai.

Thực sự rất mạnh tay, lực còn lớn hơn lúc tên đó bắt nạt tôi.

Lúc đó tôi mới mười lăm mười sáu tuổi, ít ít nhiều nhiều cũng ôm tâm tư lãng mạn. Một góc nào đó trong tim ấp ủ một chút ảo tưởng: Lẽ nào Lâm Tấn Tu đến cứu tôi? Rất nhanh áo tưởng đã bị đập vỡ.

Đám người đó tản đi rất nhanh, Lâm Tấn Tu dẫn tôi đi tới phòng làm việc của hội, vứt cho tôi một cái khăn mặt, rồi hỏi tôi một câu đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới: Em không có mẹ?

Tôi trầm mặc cúi đầu. Rất rất lạnh, toàn thân tê rần không thể chịu đựng nổi, không muốn đấu võ mồm với anh ta. Trong lòng cảm thấy rất phức tạp, mặc dù anh ta giúp tôi một lần, nhưng truy ra gốc gác, tôi bị bắt nạt là do anh ta mà ra.

Tôi nghĩ linh tinh, lại nghe thấy giọng nói của anh ta: Lúc nào?

Tôi không hiểu ý, ngây ra một lúc mới nghĩ ra anh ta vẫn biết tục câu chuyện lúc nãy, lập tức trả lời, tôi từ trước đến nay không có mẹ, bố tôi nói bà sinh ra tôi thì đi luôn.

Anh ta nhìn tôi. Nếu mà tôi phân biệt không nhầm, tôi nghĩ tôi nhìn thấy từ trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh ta, nhìn thấy cái gọi là cảm xúc đồng tình. Anh ta không phải loại người có thể lộ ra sự đồng tình không cần thiết. Trừ phi anh ta giống với tình cảnh của tôi.

Nhưng anh ta không nói gì nữa, phất tay để tôi đi.

Đi đến cửa anh ta nhẹ nhàng nói: Nhận sai với tôi, chuyện đã qua thì sẽ không nhắc đến nữa.

Từ nhỏ bố tôi đã dạy tôi, những chuyện trái nguyên tắc, trái lương tâm tuyệt đối không được làm. Cho dù tôi bị bắt nạt kinh khủng hơn ngày hôm nay thì cũng không nhận sai với anh ta. Bởi vì căn bản tôi không sai.

Tôi cười lạnh, sập cửa ra ngoài.

Dưới mắt anh ta, tôi chắc chắn không phân biệt thị phi; vì vậy ngừng được mấy hôm, bắt bạt tôi lại tiếp tục diễn ra.

Sau đó trong quá trình đấu tranh với Lâm Tấn Tu, tôi dần dần biết được, lúc Lâm Tấn Tu ** tuổi, mẹ anh ta qua đời trong một tai nạn bất ngờ, mà cái hôm tôi bị anh ta gặp trong trạng thái thê thảm ấy, trùng hợp là ngày giỗ của mẹ anh ta.

--nói lại, cũng là ngày hôm nay.

“Chuyện có thể khiến em xin nghỉ, chắc chắn là chuyện lớn rồi.”

Lâm Tấn Tu thấp giọng cười cười. Ngữ khí mang theo ý cười và giọng điệu của những ngày xưa, cho thấy tâm tình anh ta đang tốt lên. Tôi thu lại những tư tưởng tình cảm lởn vởn trong quá khứ, cũng nhẹ nhõm trở lại.

Cảm xúc của anh ta hôm nay khác thường, chỉ có thể có liên quan đến người mẹ đã qua đời của anh ta.

“Đi hẹn hò với người ta.” Tôi trả lời anh ta như vậy.

“Hẹn hò?”

“Một đồng nghiệp ở Menlo.”

“Uhm, người đó--” Vì anh ta không nghĩ ra tên nên dừng một chút, “Thẩm gì đó?”

Tôi không cảm thấy Lâm Tấn Tu có thể quan tâm đời tư của tôi đến mức này, chắc là ai trong nhà hàng đã nói cho anh ta việc dạo này tôi thân với Thẩm Khâm Ngôn, nhưng chuyện này từ trước đến nay cũng không phải là bí mật gì.

“Chuyện là như thế đấy.”

Tôi trả lời đầu cũng không ngẩng, động tác trên tay không chậm đi chút nào. Dọn dẹp đến bên cạnh bàn trà, Lâm Tấn Tu dứt khoát gác chân lên bàn trà, tôi quỳ xuống thảm, dọn dẹp mảnh thủy tinh, dùng vải mềm từng chút từng chút thấm hết nước bẩn trên thảm. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngực anh ta bên cạnh rung động nhẹ, lần đầu tiên sau khi vào phòng nghe thấy anh ta cười thành tiếng.

“Tôi không biết rằng em cũng có hứng thú với loại bé trai như thế.”

“Cậu ấy nhỏ hơn em một tuổi, nhưng tuổi tác không là vấn đề,” Tôi thuận miệng nói, “Em từ trước đến nay cũng không phủ định bản thân là đứa thích cái đẹp.”

“Tiêu chuẩn quá thấp.” Lâm Tấn Tu mở miệng không nặng không nhẹ.

“Tiêu chuẩn cũng không phải vật sống, thích hợp với bản thân là được rồi.” Tôi lườm anh ta, trả lời.

“Xem ra trình độ thẩm mĩ của em giảm kinh khủng quá,” Anh ta cười nhẹ, nghiêng thân trên, giơ ngón tay gõ gõ trán tôi, “Rót cho tôi cốc nước”

Tôi đứng thẳng người, tháo găng tay, vào bếp rót nước mang ra.

Anh ta hài lòng nhận cốc nước, rất có hứng thú, “Bọn em ở cùng nhau thì làm cái gì?”

Nói với Lâm Tấn Tu chuyện của người khác có vẻ an toàn, tôi cũng vui vẻ m