
m lăn vào góc tường, trên mặt trà kỷ có vô số vết nứt, hoàn toàn là hình dạng sau khi bị người ta cướp bóc.
Mà chủ nhân Lâm Tấn Tu của căn phòng này lại chả thèm để ý mọi thứ. Anh ta chỉ yên lặng đứng trước cửa sổ, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, cũng không hút, khói thuốc mờ mờ từ ngón tay của anh ta bay lên, làm mơ hồ bóng lưng anh ta.
Tôi nhớ rõ ràng Lâm Tấn Tu cực ít hút thuốc, ít ra từ trước đến nay tôi vẫn chưa nhìn thấy.
“Học trưởng Lâm, em đến rồi.”
Lâm Tấn Tu không quay đầu, “Dọn dẹp phòng một chút.”
Phân phó lạnh lẽo dứt khoát, cứ như tôi là hầu gái của anh ta ấy.
Càng li kì đó là, tôi cũng không muốn phản kích anh ta, ngoan ngoãn vâng một tiếng, rồi đi ban công lấy dụng cụ dọn dẹp và máy hút bụi, cởi áo khoác ra, buộc lại tóc, bắt đầu làm việc. Trong lòng cũng không phải không coi thường bản thân, mấy tháng nay làm việc tại nhà hàng, triệt để bị khách hàng bao gồm cả Lâm Tấn Tu trong đó sai khiến đến quen rồi, nhu thuận như một chú thỏ. Đáng thương thay tôi như này được các giáo sư khen ngợi là sinh viên giỏi “nhân tài toàn năng”, nay lưu lạc trở thành giúp việc ngoài giờ của Lâm công tử.
Tôi vùi đầu thu dọn mảnh kính vỡ trên mặt đất, nhìn bóng lưng bất động của anh ta trước cửa sổ, thận trọng hỏi, “Ầy…học trưởng, anh tìm em chính là để em đến dọn phòng? ”
Lúc này cuối cùng anh ta cũng quay đầu lại, lưng dựa vào cửa sổ, màu đen trong mắt chầm chậm ngưng đọng lại.
Khuôn mặt anh ta không chút biểu tình, “Em nói xem?”
Ánh sáng trong đáy mắt anh ta khiến sống lưng tôi lạnh ngắt. Có lẽ do từ nhỏ được sự giáo dục của gia đình, ngoại hình của anh ta nhìn có vẻ nho nhã lịch sự, lúc tâm tình anh ta không tốt thì sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy—nhìn thì có vẻ đang cười, chỉ là trong mắt một chút ấm áp cũng không nhìn thấy. Giống như con báo đang liếm khóe môi, nhìn trừng trừng con mồi.
Tôi không nói gì. Tuy cảnh tượng loạn cào cào này rất giống với hiện trường cướp bóc, nhưng, ai dám cướp bóc Lâm Tấn Tu chứ? Hơn nữa không nói đến camera bên ngoài chỗ nào cũng có, người ra người vào…lùi một vạn bước mà nói, thực sự muốn cướp bóc, anh ta tuyệt đối sẽ không như đóng dinh trước cửa sổ mà không chuyển phòng thế kia, mà đã nghĩ cách xử lý các nghi phạm rồi. Hiện trường này ngoại trừ anh ta làm ra thì không nghĩ đến người thứ hai làm.
“Phản ứng của em từ trước đến nay đều rất nhanh.”
Lâm Tấn Tu nhìn tôi một cái, nói như vậy đấy.
Giữa chúng tôi luôn luôn tồn tại loại thỏa thuận ngầm kì lạ nào đó, chỉ cần một ánh mắt một nụ cười liền biết được tâm ý của đối phương.
Chuyện này nói ra có vẻ rất lãng mạn, sự thực là nó hình thành thành trong quá trình đấu tranh lâu dài giữa tôi và anh ta, mỗi một thỏa thuận ngầm đều thể hiện một quãng lịch sử đầy mưu lược.
Anh ta cúi người dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn trên mặt trà kỷ, cả người ngã trên sô-pha, giơ tay che đi đôi mắt.
“Đóng cửa vào.”
Lúc này tuyệt đối không phải lúc lắm điều, tôi làm theo. Mặc dù cô nam quả nữ cùng trong một phòng, tôi cũng hoàn toàn không cảm thấy Lâm Tấn Tu có ý đồ gì với tôi. Chúng tôi dù gì quen nhau quá lâu rồi, những chuyện ân ân oán oán, yêu yên hận hận nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ cũng quá thời kì mất rồi.
Tôi nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, dựng bình hoa bằng gốm lên, thầm cảm khải bình hoa này đúng thật là bền. Hoa thì cũng không cần rồi, vứt vào trong túi rác, sắp xếp những đồ vật lộn xộn dựa theo trí nhớ trở về vị trí cũ.
“Buổi chiều em không ở Menlo, đi đâu thế?”
Xem ra Lâm Tấn Tu từ buổi chiều đã tìm tôi rồi, tôi hàm hồ trả lời, “Có chút việc.”
Tôi có một cảm giác rất kì lạ, thà rằng bị anh ta hiểu lầm, thì cũng không nói cho anh ta tôi còn có một người mẹ. Anh ta luôn luôn cho rằng tôi và anh ta giống nhau, đều không có mẹ.
Tôi nhớ đến một chuyện rất lâu trước đây.
Lúc đó tôi với Lâm Tấn Tu mới bắt đầu đối địch nhau, tôi đem theo dũng khí của “nghé con không sợ hổ”, hùng hổ tiếu ngạo giang hồ, kết quả vừa tan học liền đụng phải quỷ, bị đám tùy tùng của anh ta chặn ở một góc bên cạnh khu lớp học.
Tôi có tính cách cứng rắn cổ quái, không muốn kể cho hiệu trưởng và bố những chuyện phiền phức mà tôi gặp phải, thứ nhất là do họ quá bận, thứ hai là cho dù nói ra thì cũng chả có tác dụng gì.
Tôi nhớ đó là tuần thứ hai sau sự kiện hồ bơi, tôi bị người ta hất cho nửa thùng nước, nước lạnh cóng theo tóc nhỏ xuống, chảy qua cổ, thấm ướt cả áo len, dính vào da tôi chảy xuống dưới, áo lót cũng ướt hết.
Đám người đó vẫn không chịu dừng lại, không biết bọn họ nghe được ở đâu chuyện từ nhỏ tôi đã không có mẹ, tụm lại chê cười tôi, lời nói ác độc đến mức bây giờ nghĩ đến tôi cũng tức đến phát run.
Một tên con trai lớn hơn tôi một lớp chửi tôi rất ác liệt, lúc đắc ý chỉ vào mũi tôi mà cười lớn, “Mẹ mày thà chết cũng không cần mày và ông bố cổ lỗ của mày đâu.”, Tôi vừa biến sắc, bỗng nhiên nhìn thấy tên đó không nói nữa, ánh mắt kinh khủng, giống như tôi bỗng nhiên biến thành một con khủng long bạo chúa. Tôi lạnh đến mức phát run lẩy bẩy, nhưng tay của tên đó lại còn run kinh khủng hơn cả