ều--Ở đại học anh học tâm lý học, vậy là tôi nhìn thấy các tác phẩm của các nhà tâm lý học viết bằng các loại ngôn ngữ, xếp đầy ba hàng sách; Anh đã từng diễn về nhạc Rock, tôi nhìn thấy gần hai mươi quyển tiểu sử của những ca sĩ nhạc Rock và hơn một trăm đĩa CD nhạc Rock; Năm ngoái bộ phim điện ảnh mà anh đạt được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất là một bộ phim điện ảnh tiểu sử, kể về một đời của một danh họa, anh diễn người họa sĩ điên cuồng có hơi hướng rối loạn thần kinh, liên quan đến những tài liệu về người họa sĩ này, chất đầy hai cái hộp, được đặt ở bên dưới cùng của giá sách.
Tôi cúi đầu nhìn hai cái hộp chỉ mở ra một nửa ấy, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Con người muốn thành công, đều có lý do của nó cả.
Anh giống như một miếng bọt biển, hấp thu biết bao nhiêu là kiến thức.
Sau đó, tôi ngồi trước bàn, nhìn thấy một gói bưu kiện mở một nửa, địa chỉ là trường đại học Zurich Thụy Sĩ, bên trong có một quyển sách bị lộ ra một góc, là sách tiếng anh, tôi thầm dịch đề mục trong lòng, đại khái là “Tính Luận Lý Của Luận Pháp Chế”.
Mắt tôi phát sáng nhìn quyển sách đó, dự đoán rằng quyển sách này đối với tôi chả khác sách trời là mấy, sau đó vẫn không nhẫn tâm mở ra.
Phía bên kia bàn để mấy quyển sách của bố tôi, có một quyển có đánh dấu sách.
Trước bàn còn có một bản thảo và bút, viết vội gì đó. Đây tuyệt đối coi như thuộc phạm trù đời tư, tôi không xem kĩ, nhẹ nhàng né tránh, đi xem sách và DVD anh sưu tập.
Tôi vừa xem đã mê luôn rồi, chỉ có thể cảm khái một câu: Đúng là nhà sưu tập.
Đợi đến khi hồi phục tinh thần, lúc chuẩn bị đi tới bếp xem quá trình chuẩn bị bữa tối thì anh đã mang một bát canh đi ra.
Bữa tối có ba món ăn một món canh.
Cố Trì Quân nấu cơm rất thơm, rán sườn, nước sốt nhìn có vẻ rất ngon, hấp một con cá, còn nấu một bát canh ngô, màu sắc rất đẹp, hương thơm nức mũi. Hôm nay tôi đã chấn kinh rất nhiều lần rồi, nhưng cảnh này vẫn khiến tôi cảm thấy ảo như mơ, Cố Trì Quân cực galant kéo ghế giúp tôi, tôi lắc lắc lư lư ngồi xuống trong phòng ăn.
“Em nếm thử xem.”
Tôi bạt mạng gật đầu, gắp một đũa cá đưa lên miệng, toàn thân cứng đờ, nước mắt cũng sắp rơi xuống rồi. Tôi nghe thấy tiếng hoa nở, tôi nghe thấy tiếng hít thở của đại dương, tôi cảm nhận được hơi thở của bầu trời, tôi cũng nhìn thấy Thượng Đế và Đức Phật…
Cố Trì Quân nhìn tôi: “Không ngon à?”
Câu trả lời của tôi là bốn chữ: “Mỹ vị nhân gian!”
Người đàn ông biết nấu ăn vĩnh viễn đều khiến cho người ta ngưỡng mộ, chỉ trình độ nấu ăn này thôi đã đủ để tôi phong anh làm thần tượng rồi.
Ánh sáng trong mắt anh sáng lấp lánh, biểu cảm cực kỳ vui vẻ, vừa cười vừa cầm đũa lên.
“Đây là món tủ của tôi, luyện rất nhiều năm rồi.”
“Rất nhiều năm? Anh luyện nấu ăn ở đâu vậy?”
“Bắt đầu từ lúc rất nhỏ,” Anh mỉm cười, “Phụ nữ trong nhà tôi, từ bà cố cho đến mẹ tôi, chị gái, mỗi người đều là người theo chủ nghĩa nữ quyền, từ trước đến nay đều không nấu cơm, thậm chí bếp cũng không vào. Vì vậy, người nấu cơm trong nhà tôi là đàn ông, ban đầu là bố tôi, sau đó là anh tôi, cuối cùng là tôi.”
Tôi phì cười. So với tượng tượng của tôi thì cũng không khác biệt lắm, tôi hoàn toàn không cảm thấy sau khi anh làm người nổi tiếng còn có thời gian để mà luyện nấu ăn nữa, nhất định là từ trước đó rồi. Nhưng anh vậy mà có anh và chị, khiến người khác thấy ngạc nhiên. Tôi đọc các tin tức đời tư của anh rất nhiều, dường như không đọc được ở đâu có nói anh có anh chị em.
“Tôi là em út trong nhà, anh trai lớn hơn tôi mười mấy tuổi.” Cố Trì Quân nói.
Ngày hôm nay Cố Trì Quân làm tôi ngach nhiên rất nhiều lần, tôi đến biểu cảm kinh ngạc cũng dùng hết nhẵn rồi, giả vờ trấn tĩnh hỏi.
“À, bọn họ làm gì thế ạ?”
Tôi khó khăn lắm mới nuốt được cá trong miệng xuống, Cố Trì Quân rót cho tôi một cốc nước cam, đó là nước cam anh mới vắt, thơm ngọt muốn chết
“Bố tôi nghiên cứu lịch sử, mẹ tôi chủ yếu nghiên cứu nhân loại học vã xã hội học, anh cả là nhà ngôn ngữ học, chị dâu là chuyên gia pháp luật học, chị gái là pháp y. ”
“Cả nhà anh đều là học giả?” Tôi trợn tròn mắt.
“Đúng thế, trừ tôi ra.”Anh trấn tĩnh như thường.
Phí cho tôi tự cho mình là fan hâm mộ nhiệt tình của Cố Trì Quân, đối với tình hình của anh cũng coi như hiểu biết, nhưng thực sự lần đầu tiên hiểu rõ bối cảnh gia đình anh. Trong khoảnh khắc có cảm giác khá là choáng váng, chỉ đành đỡ trán để dịu bớt sự chấn kinh này. Nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy bừng tỉnh. Hóa ra, sự nho nhã lịch sự của anh cũng không phải là do trong giới giải trí mà có được; Mà anh không nhiễm mấy thói xấu của giới giải trí, cũng là do hoàn cảnh gia đình nuôi dưỡng mà thành
“Đúng là gia đình có cội nguồn học tập,” Tôi như cảm thấy phát hiện ra đại lục mới, “Chẳng trách trước đây em cảm thấy anh chỉ cần đeo kính gọng đen thì liền biến thành học giả, cũng không phải là ảo giác của em.”
Anh cười hạ tầm mắt xuống, dùng dao chia cá ra.
“Nhìn thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng bắt chước được.”
Tôi chống cằm nhìn anh, thử hỏi: “Nếu anh không đóng phim không làm diễn viên nữa, có thể tr