XtGem Forum catalog
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 9.5.00/10/401 lượt.

lên, khoảng khắc chạm vào ngón tay anh liền đổi phương hướng, chuyển thành kéo kéo góc áo anh.

Chất liệu của cái áo này thật tốt, vô cùng mềm mại.

Cố Trì Quân cúi đầu nhìn tôi, tôi cũng ngốc nghếch nhìn anh.

Một nam một nữ đứng trước cửa siêu thị thực sự không đúng lắm, anh cúi đầu, mỉm cười, ánh mắt lướt qua mặt tôi, tay tìm kiếm cổ tay tôi, sau đó nắm lấy tay tôi, tay anh ấm áp y như tưởng tượng của tôi. Lúc cùng anh đánh tennis, tôi đã tỉ mỉ nhìn tay anh, ngón tay thon dài có lực—giống như động tác anh đã làm vô số lần trong phim—anh nắm tay em, chúng ta cùng nhau sống đến già, dường như mang theo một loại giao ước nào đó.

Chỉ là thời gian, đi điểm, nhân vật, không phải một đôi thôi.

Tôi hít sâu một hơi, khép lại năm ngón tay, chầm chậm rút tay ra khỏi tay anh, sự ấm áp lập tức biến mất; Anh nhìn tôi một cái, tôi chỉ chỉ xe đẩy bên cạnh, thần tốc túm lấy một cái xe.

Siêu thị này không lớn, nhưng hoa quả rau xanh lại cực nhiều, khách hàng cũng không nhiều như chúng tôi tưởng tượng, đa số là dân công sở mới tan làm, vẻ mặt bọn họ gấp gáp, nhìn thấy một món thì nhanh chóng để vào xe đẩy, thời gian này hoàn toàn không có người để ý đến tôi và Cố Trì Quân. Ngay lập tức thể hiện sự lo lắng lúc nãy của tôi là quá thừa thãi.

Về vấn đề mua đồ ăn gì, làm món gì, tôi không có ý tưởng gì; đang muốn trưng cầu ý kiến anh, Cố Trì Quân đã đã cầm một túi cà chua lên, cúi đầu nhìn hạn sử dụng và ngày sản xuất.

Anh không di chuyển ánh nhìn, lại đổi 1 túi cà chua khác: “Hứa Chân, cơm tối em muốn ăn gì?”

Tư thế chọn rau rất thành thục, có vẻ như là bà nội trợ của gia đình nhiều năm ấy.

“Em thế nào…” Tôi lắp bắp, “Cố tiên sinh, anh quyết định đi…”

Anh nhướng mày nhìn tôi một cái.

“Bây giờ không đưa ý kiến, em sẽ thiệt đấy. Em chỉ có thể theo ý thích của tôi thôi.”

“Thiệt thòi á…em cũng không thấy thế,” Tôi nói, “Em không kén ăn đâu.”

Cố Trì Quân đỡ trán cười nhẹ, khóe miệng tạo thành một vòng cung, nụ cười như vậy còn mang theo vài phần khôi hài. Tôi nhìn dại cả mắt. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói rất nhẹ của anh còn mang theo ý cười.

“Dễ nuôi quá.” Xe tiến vào garage, tôi và Cố Trì Quân mỗi người ôm một túi đồ đi thang máy lên lầu.

Căn hộ của Cố Trì Quân ở trong một tòa nhà hơn hai mươi tầng, ở thành phố Thanh Hải này cũng không được coi là nhà cao tầng. Chúng tôi trực tiếp đi lên tầng cao nhất, sau khi cửa thang máy mở ra tôi liền ngẩn người một lúc, cả hành lang yên tĩnh kỳ lạ, tiếng bước chân của chúng tôi làm cho đèn cảm ứng sáng lên, tôi nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn khắp nơi nhưng chỉ nhìn thấy một cánh cửa.

“Một tầng chỉ có một phòng?” Tôi rất kinh ngạc.

“Chính là vì nguyên nhân này nên mới mua.”

Ở bên ngoài đã bị chú ý quá rồi, chắc chắn hy vọng nhà của mình là một nơi yên tĩnh. Tôi nhịn không được mà nghĩ, nếu như đi gõ cửa từng tầng, không biết sẽ nhìn thấy bao nhiêu người nổi tiếng nữa, nghĩ đến đấy thì nhịn không được mà phì cười.

Cố Trì Quân đặt túi đồ xuống đất, “Em đang cười gì thế?”

“Em đang nghĩ, những người sống ở đây, rất nhiều người đều là người nổi tiếng ấy.”

“Nghe nói có vài người, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng chạm mặt. Em muốn làm quen?”

“Hoàn toàn không có cái ý tưởng này.”

Anh cúi đầu cười, quẹt thẻ mở cửa, ra hiệu cho tôi vào nhà.

Tôi hít vào một hơi, bước chân đi qua cửa phòng. Trước khi chân chạm đất, tôi rõ ràng cảm nhận thấy sự khác thường của đáy lòng, còn nghe thấy tâm hồn tôi đang thở dài—kỷ lục tốt đẹp đáng thương của tôi từ trước đến nay không một mình cùng bạn khác giới về nhà sau sáu giờ tối, cuối cùng cũng bị phá triệt để rồi, sự thuần khiết, sự tự nhiên của tôi ơi, một đi không trở lại nữa rồi.

Nhưng cơ mà, cái này thì có quan hệ gì chứ?

Đối phương là Cố Trì Quân kìa, tôi lặng lẽ tự nói với cái sự thuần khiết trong lòng tôi, nếu mà mấy năm trước có thể đến nơi này, lẽ nào mày không kích động mà ngất đi sao.

Vốn tưởng rằng nơi ở của ngôi sao nổi tiếng như Cố Trì Quân tuyệt đối là căn nhà xa hoa, kết quả vào phòng nhìn một cái, cho dù là bày biện hay trang trí, đều rất phổ thông—hoàn toàn không khiến người khác ngạc nhiên. Sắp xếp nhà rất hợp lý, đi qua cửa, bước lên hai bậc cầu thang thì chính là phòng khách. Sàn phòng khách được lát một lớp gỗ màu trắng sữa, một bộ sô-pha gỗ màu lam nhạt dài khoảng hai mét, bên trên đặt một tấm thảm dày màu cà phê, bên cạnh sô-pha là một giá sách đơn giản, bên trên xếp hai hàng sách; Ti vi và dàn âm thanh nhìn vào thực sự khiến người ta phải giật mình, tôi có thể tưởng tượng hiệu quả phát ra sẽ cực kì tuyệt vời.

Tóm lại, một căn phòng vô cùng bình dị.

Điều duy nhất khiến người ta cảm khái đó là căn hộ này rất lớn, phòng khách chí ít cũng bốn mươi mét vuông, còn có một cầu thang đi thẳng lên lầu, bên trên ít nhất cũng có ba phòng. Mà phòng khách nơi tôi đang đứng đây cũng cao cấp gấp đôi phòng khách bình thường, khiến người ta bất giác phải kính cẩn.

Phòng bếp ở bên trái phòng khách, được ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt.

Cố Trì Quân đi vào phòng bếp đặt túi giấy xuống, bếp không