
những rộng mà còn vô cùng sạch sẽ, chỉ là không nhìn thấy dấu vết đã từng nấu nướng.
“Để ở kệ bếp là được rồi. Thời gian tôi nấu ăn không nhiều, nhưng khoảng vài ngày sẽ có người đến dọn dẹp.”
Từ đáy lòng tôi cảm khái một câu, “Thế thì vất vả quá.”
Cố Trì Quân tế nhị “uhm” một tiếng, ánh mắt lướt qua mặt tôi, “Là ý gì?”
“Căn hộ quá lớn ấy,” Tôi nói, “Hai tầng trên dưới cũng có bốn trăm mét vuông, cho dù là ai dọn dẹp đi nữa chắc chắn cũng rất vất vả.”
“Cũng tầm ấy, tôi trước đây không hề nghĩ đến việc này,” Cố Trì Quân nghiêng đầu nhìn tôi nghĩ nghĩ, “Nhưng mà tôi sẽ nói với Tôn Dĩnh.”
Tôi quyết định không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy rau mới mua từ trong túi ra ngoài, trong lòng nghĩ xem bữa tối làm món gì. Hôm nay chúng tôi bận rộn trong bệnh viện cả một buổi chiều, cũng mệt lắm rồi, thanh đạm một chút cũng tốt. Khả năng nấu ăn của Cố Trì Quân tôi hoàn toàn không dám nuôi hy vọng, không, chính xác mà nói, mối quan hệ giữa khí chất và dung mạo của anh với “phòng bếp” giống như sự khác biệt giữa bề mặt trái đất thời Hán Vũ Đế và bây giờ vậy. Nói thật lúc anh nói ra “Đến nhà tôi làm cơm ăn”, trong lòng tôi thực sự hoài nghi anh chính là muốn tìm một đầu bếp--
“Được rồi, Tiểu Chân, em đi ra ngoài đi.”
“Cái gì?”
Vừa quay đầu liền nhìn thấy Cố Trì Quân ném áo khoác mới cởi ra đưa cho tôi, rồi nhanh chóng từ trên tủ bếp lấy ra một cái tạp dề màu xanh lam, thành thục mặc vào, rồi để tay dưới vòi nước, xoa một chút nước rửa tay bắt đầu rửa tay.
Tôi trợn mắt há mồm.
Cố Trì Quân ngoảnh lại nhìn tôi một cái, hoàn toàn không nhìn thấy sự chấn kinh của tôi, tốc độ nói không nhanh không chậm: “Tiểu Chân, treo áo vào phòng để quần áo, sau đó vào phòng khách xem phim hoặc là đọc sách, thư phòng ở bên cạnh phòng để quần áo, có máy tính, không cài mật mã đâu. Bốn mươi phút sau sẽ ăn cơm.”
Cố Trì Quân mặc tạp dề? Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là lấy điện thoại hoặc là máy ảnh, hay mấy thứ có thể chụp ảnh khác, tóm lại muốn chụp lại cái cảnh này, tuyệt đối phải chụp lại. Đáng tiếc những thứ ấy đều không có bên người, tôi đều không có, chỉ có thể cố gắng phát huy khả năng ghi nhớ của tôi, ghi nhớ tất cả các chi tiết của căn bếp này—ví dụ như mùi vị tươi mới, những quả ớt đỏ trên kệ bếp màu trắng, sàn nhà màu trắng, giấy dán tường màu nhạt trên tường bếp—hồi ức này quá hiếm có, tôi nhất định sẽ ghi nhớ cả đời.
Anh cầm một cái khăn khô lau tay, đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi không chớp mắt, hơi hơi cúi người xuống, lúc cách mặt tôi không đến 5 cm, chầm chậm mở miệng.
“Tiểu Chân, Tôi quyết định nói cho em một bí mật.”
Tôi trợn mắt nhìn anh,
“Thực ra tôi là người ngoài hành tinh.”
Tôi chớp chớp mắt, nói: “Ừ”
Người không biết phải làm thế nào chuyển thành anh, anh đưa tay động đậy trước mặt tôi, “ Tiểu Chân, tôi nói tôi có thể vào bếp, em liền kinh ngạc như thế? So với nghe thấy tôi là người ngoài hành tinh còn kinh ngạc hơn?”
Tôi rất muốn nói với anh: Anh là người ngoài hành tinh và anh biết nấu ăn, hai khái niệm này căn bản không giống nhau. Một cái hoàn toàn không có căn cứ, một cái chính là điều thực tế xuất hiện trước mặt tôi đây. Tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực, sẽ chẳng tin người ngoài hành tinh gì đó đâu. Mặt khắc, tôi căn bản không phải là kinh ngạc, mà là bị shock đó.
“A, ha, a.” Tôi không nói lên lời, bây giờ mới ý thức đến tôi vừa mới xuất thần nghiêm trọng. Hôm nay, tôi thực hiện rất nhiều cái lần đầu tiên trong đời—lần đầu tiên cùng anh đi siêu thị, lần đầu tiên đến nhà anh, cũng sẽ được ăn đồ ăn do đích thân anh làm—ngay lập tức tôi lại tưởng tượng linh tinh.
Cố Trì Quân đẩy đứa đang ôm áo của anh là tôi đây ra khỏi bếp, chỉ cho tôi căn phòng để quần áo rộng lớn.
Tôi bước về phía trước hai bước, lại không tình nguyện mà quay đầu lại, anh đã quay về phòng bếp, ánh đèn chiếu sáng bóng lưng dài dài của anh.
Căn hộ to lớn này thực sự rất rộng, phòng để quần áo cũng to gần bằng phòng ngủ của tôi ấy, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, tủ quần áo gắn vào tường, tùy tiện mở ra liền có thể nhìn thấy quần áo treo đầy trên giá, đồ vest, sơ mi, cà vạt, quần dài các kiểu, đều được là thẳng tắp. Cố Trì Quân giống như đa số đàn ông khác, thích quần áo màu sẫm, còn có rất nhiều lễ phục trang trọng nữa.
Tôi khó xử cầm áo khoác của anh, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trong dãy quần áo dài ấy mấy vòng, cuối cùng mới phát hiện giá treo quần áo, lập tức treo lên, cẩn thận rời khỏi đó đi tới thư phòng.
Thư phòng cũng trải một tấm thảm dày mềm mại, hấp thụ tất cả tiếng bước chân. Bên trái là một cái giá sách, giá thủy tinh ở bên phải cũng để rất nhiều đĩa CD và DVD. Tôi kéo cánh tủ thủy tinh ra, thuận tay lấy xuống một quyết sách, lật mở, là sách tiếng anh của Shakespeare, mặt giấy hơi cũ, dấu vết lật sách vô cùng rõ ràng, có gấp một trang đánh dấu. Lật giở một cuốn khác, là của Sartre, cũng có dấu tích gấp trang đánh dấu, xem ra sách của anh thực sự không phải chỉ bày cho đẹp.
Anh là một người rất có trật tự, sách trên giá sách, CD, DVD trên giá cũng đã phân loại tỉ mỉ. Tôi từ từ nhìn ra một đi