ta ngừng lại, cởi áo khoác mày xám nhạt thuận tay phủ lên người tôi, chỉ còn lại một cái áo len có hoa văn, “Tạm thời vấn đề tài sản không thảo luận nữa, mặc áo vào trước đi, em mặc ít quá.” Hành động này thực sự quá mờ ám, tôi không dám chậm chạp, nhanh chóng túm lại áo khoác muốn cởi ra, “Ầy, không cần đâu…”
“Mặc vào, em còn phải về kí túc xá,” giọng nói của Lâm Tấn Tu cứng rắn, đứng trước mặt tôi, hai tay dùng sức trên vai đè lên áo tôi, “Bây giờ anh cũng coi như một nửa anh trai của em, chăm sóc em cũng là nên làm.”
Lời nói này lạnh thế. Tôi nhớ hôn lẽ sắp xếp vào cuối năm, trước mắt bọn họ còn chưa kết hôn, cái “một nửa anh trai này” cũng thực sự xấu hổ. Tôi muốn cởi áo không thể không kéo tay anh ta, lôi lôi kéo kéo lại khó coi, túm lấy quần áo nhất thời không biết như thế nào mới tốt.
“Tổng giám đốc Lâm, vợ của tôi không phiền ngài nhọc lòng.” Giọng nói của Cố Trì Quân bỗng nhiên vang lên bên tai tôi, tôi còn không kịp sững người thì cơ thể nghiêng đi, bước chân lảo đảo bị người phía sau kéo vào lòng, eo bị ôm chặ Tôi ngẩng đầu lên nhìn, quai hàm của Cố Trì Quân cắn rất chặt, u ám đến cực điểm, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Tấn Tu không còn sót lại chút gì, trong vòng mấy giây, trở thành một kiểu lành lùng nghiêm nghị, giống như cảm xúc nào đó mà mấy lần trước đây tôi đã nhìn thấy trên mặt anh ta, tâm tình cực kỳ không vui nhưng lại kiềm chế nó xuống.
Anh ta không lên tiếng, tôi biết anh ta đang kiềm chế, Cố Trì Quân cũng vậy.
Tôi cũng chẳng biết đây được coi là tiết mục gì, trước nay cũng không cảm thấy bản thân lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Lâm Tấn Tu cúi đầu nhìn cái áo trong tay, ngước mắt lên gật đầu với tôi, “Anh đi trước đây.”
Tôi lắp bắp, “Học trưởng, đi thong thả.”
Một chiếc xe SUV màu đen đi tới bên cạnh tôi, lái xe nhà họ Lâm xuống xe mở cửa xe, Lâm Tấn Tu lên xe. Chiếc xe xuyên qua bầu trời đêm đầy sương, nghênh ngang rời đi.
Nhìn khắp bốn phía tôi mới phát hiện, chúng tôi đang đứng ở bên cạnh bãi đỗ xe bên ngoài học viện, xe của Cố Trì Quân đỗ trong đó, tôi chầm chậm thở ra một hơi, bình ổn tâm tình mới nhẹ giọng hỏi anh, “Sao anh lại đến?”
“Được một lúc rồi.”
Tôi giả vờ cười, “Em đã nói với anh… hôm nay không về rồi mà.”
“Vì thế anh đến trường đón em, cũng may anh đến,” Cố Trì Quân túm cổ tay tôi kéo đến bên cạnh xe, mở cửa xe nhét tôi vào trong xe, “Rất có thu hoạch.”
Lời này thực sự chói tai, nhưng tôi chỉ có thể nhịn, giải thích: “Em và Lâm Tấn Tu cùng làm xong việc lễ chúc mừng học viện, nói mấy câu, anh đừng nghĩ nhiều.”
“Anh vốn không nghĩ nhiều, em vội giải thích như vậy, chính là giấu đầu lòi đuôi,” ánh mắt của Cố Trì Quân sáng rực giống như có lửa thiêu đốt, “Bị anh bắt gặp rất khéo, có đúng không? ”
Tôi cười khổ. Quả thực là thời cơ không tốt, cứ để anh đụng phải cái chuyện này, không biết tôi và Lâm Tấn Tu vừa đi vừa nói chuyện anh nghe được bao nhiêu, với phong độ thường ngày của anh, e rằng sẽ ghen đến chết mất. Nhưng anh chỉ im lặng, không chất vấn tôi, cũng không nổi trận lôi đình như tôi dự đoán, khởi động xe chẳng nói lời nào.
Tôi nhỏ giọng nói: “Để em lái đi.”
Anh không đáp. Trên thực tế trên đường về nhà anh không nói lời nào hết, cho đến khi xe dừng trong gara, bầu không khí trong xe khó xử đến cực điểm, mà tôi cũng càng ngày càng nơm nớp lo sợ, lắp bắp kéo cánh tay anh, “Đừng giận nữa mà.”
Anh tắt máy rồi nghiêng người, trên mặt không có ý tức giận, bình tĩnh như biển sâu. Anh giơ tay khẽ vuốt mặt tôi, đặt một nụ hôn lên trán tôi. “Hứa Chân, em hãy nhớ Cố Trì Quân anh toàn tâm toàn ý với em”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, vùi đầu vào cổ anh, “Em biết.”
Vốn tưởng chuyện này coi như qua rồi, nhưng Cố Trì Quân hiển nhiên không phải là người rộng lượng như vậy, buổi tối hôm đó anh giày vò tôi đến mức chịu không nổi, ngày hôm sau tôi suýt nữa không bò dậy được, nhớ đến đã hẹn gặp mẹ, tôi kiên trì bò ra khỏi chăn ấm áp, trong lòng đau khổ không thôi.
Có một số người một ngày không gặp như cách ba thu, có một số người ba năm không gặp cũng sẽ chẳng nhớ nhung, mẹ tôi thuộc người phía sau. Tôi đang ôm đầu xoắn xuýt, lại bị Cố Trì Quân gọi đi ăn cơm. Thời gian dở dở ương ương, tôi ăn chẳng có vị nào hết, sau khi giải quyết bữa sáng gần bữa trưa này xong, tôi về phòng thay quần áo. Mở tủ quần áo nhưng lại thấy khó khăn, cả tủ đầy quần áo nhưng cũng không biết chọn cái nào phù hợp.
Cố Trì Quân tiến vào, mở tủ quần áo chọn một bộ cho tôi, đó là bộ anh mua cho tôi tuần trước, một cái váy liền màu trắng có thắt lưng, bên dưới mặc với tất quần và bốt dài, tôi chỉ mặc đúng một lần vào hôm anh mua về.
“Bộ này.”
Nói ra cũng thú vị, sau khi tôi và Cố Trì Quân ở chung, quần áo của tôi chiếm một nửa tủ quần áo trong phòng ngủ của anh, tôi vốn không có nhiều quần áo như vậy, một phần ba trong đó là Cố Trì Quân mua thêm cho tôi. Mắt thẩm mĩ của anh vượt xa tôi, chọn quần áo cho tôi cũng không quá đắt, đại đa số lấy thoải mái phóng khoáng làm chủ, bao nhiêu lần tôi nói đừng mua quần áo cho tôi nhưng anh cứ bỏ ngoài tai, vui vẻ không biết mệt, cải tạo xu thế của tôi t