
n cụp tai mà đi khỏi đó, nhưng trước đó tôi đã biết đạo diễn Lương trong lời nói của bọn họ là mẹ tôi, nhịn không được mà đứng đó nghe lỏm một chút, vừa nghe vừa khinh bỉ mình—lòng hiếu kì của tuổi trẻ giống như cỏ dại mùa xuân điên cuồng phát triển, tuy mẹ và chúng tôi trước nay không có bất cứ quan hệ gì, nhưng cũng không ngăn được tôi nghe lỏm chuyện vô hại này đúng không?
Huống hồ tôi mới biết sức khỏe bà không tốt, điều này khiến người ta kinh ngạc. Nhìn ảnh trong tin tức, tấm nào bà cũng xinh đẹp ngời ngời một trăm phần, khiến người ta ngưỡng mộ. Bạn xem, có tài, xinh đẹp lại có cả danh tiếng, trên thế giới này có mấy người phụ nữ có thể làm được?
Đợi đến khi tư tưởng của tôi quay lại, xe của Cố Trì Quân đã đến, anh và Chương Thời Ninh lên xe, nhanh chóng rời đi.
Ngoài cửa còn thừa lại hai trợ lý, Chương Thời Ninh kêu bọn họ về công ty điện ảnh, xe của hai người chậm hơn một chút, vậy là tôi có may mắn nghe thấy mấy lời bâng quơ.
“Đã vội tới bệnh viện sao lúc nãy lại vì một đứa fan mà chậm trễ lâu như thế?” Một cô trợ lý trẻ trong hai trợ lý không hiểu mà hỏi Tôn Dĩnh, “Cái này…Thực sự không giống với phong cách của Cố tiên sinh.”
“Đúng là người mới vào ngành” Tôn Dĩnh lão thành cẩn trọng hơn nhiều, “Cái này cũng không nhìn ra?”
“Hả? Cố tiên sinh thấy cô gái kia xinh đẹp sao?” Cô ta thấp giọng lẩm bẩm, “Trước đây cũng không cảm thấy Cố tiên sinh xem trọng diện mạo mà…”
“Mắt này của cô thế nào thế?” Giọng nói của Tôn Dĩnh đè xuống, nhưng tôi nghe rất rõ ràng, “Xinh đẹp là thứ yếu, cô lại không phát hiện cô gái kia giống ai sao?”
Im lặng mấy giây.
“Chẳng trách.”
Câu nói này nói xong, trong phòng không còn âm thanh khác.
Trước nay trong một lúc nào ấy tôi đều có tinh thần an ủi. Vậy là suy nghĩ trong yên lặng, tôi và Cố Trì Quân coi như hoàn toàn xong rồi. Tôi thích cùng anh ngây ngốc một chỗ nói chuyện phiếm linh tinh như vậy, nhưng xem ra là không còn khả năng nữa rồi.
Tôi buông gậy bi-a trong tay ra, nói tiếp: “Cố tiên sinh, em không hy vọng anh vì em mà từ bỏ sự nghiệp điện ảnh. Tối năm mới ấy, những lời em nói là cố ý nói ra để ép anh từ bỏ em. Em thực sự nhỏ mọn, thực sự hy vọng bạn trai chỉ yêu mình em, nhưng em không khác người thế đâu, cũng sẽ không thấu tình đạt lý khiến anh từ bỏ tất cả những thứ hiện tại. Cố tiên sinh, em vì phim của anh mà thích anh, cũng hy vọng cuộc đời này đều có thể tới rạp chiếu phim xem phim của anh.”
Cố Trì Quân cuối cùng quay người lại, đối diện tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt anh không rõ ràng, nhưng tôi có thể cảm thấy anh đang nhìn tôi.
Anh hơi gật đầu: “Lần này là lời thật lòng.”
…Đương nhiên là lời thật lòng.
“Buổi tối năm mới ấy, tôi thực sự đã bị em lừa,” Ngữ khí của anh ôn hòa, chí ít ôn hòa giống như ngày thường, khiến tôi không nghe được bất cứ ý tứ nào, “Tôi là ảnh đế, xem ra coi như làm phí công rồi.”
Cứ cho anh là ảnh đế thì cũng không thể nhận thấy mỗi một động tác đóng giả mà, người ta nói rất rõ ràng.
“Xin lỗi, giấu diếm anh lâu như thế.” Tôi hơi cúi người, quyết tâm không nghe anh nói nữa, định tạm biệt luôn.
“Đừng vội đi. Chúng ta sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút: Em nghe thấy trợ lý của tôi nói những lời này, nghĩ đến các loại chuyện trong giới giải trí, cho rằng tôi và mẹ em có quan hệ mờ ám, vì vậy em phán tôi tử hình?” Sắc mặt Cố Trì Quân không rõ, ngữ khí vẫn như cũ.
“…”
“Đáng tiếc dạo diễn Lương không tiếp nhận tình yêu của tôi, tôi đành phải nhượng bộ để tìm cơ hội khác. Vừa may em có một khuôn mặt gần giống đạo diễn Lương, vì vậy, tôi coi em là thế thân, suy nghĩ hồi lâu liền chủ động lấy lòng em. Đây là câu chuyện trong đầu em, đúng không? ”
“…”
“Lúc nãy tôi nói tôi còn nhớ em, em nghĩ là vì em có khuôn mặt gần giống như đạo diễn Lương, đúng không?”
“…”
Tôi trợn mắt xoắn lưỡi, tim đập mạnh như gõ trống.
Ý nghĩ trong lòng bị người ta nói ra, thực sự rất không dễ chịu.
“Tiểu Chân, em quá coi thường tôi, cũng quá coi thường bản thân rồi, ” Cố Trì Quân tiến gần một bước, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi đưa đến bên môi, hôn từ ngón tay tới mu bàn tay tôi, “Tôi thích em, em lại khó tin tưởng đến thế sao? ”
Hơi thở của anh thở vào mu bàn tay tôi, hơi ngứa.
“Cô bé ngốc.”
Ngữ khí thân mật, kéo dài ái muội, khiến mặt mày tôi ngay lập tức đỏ bừng.
Tôi trừng anh, cố gắng rút tay ra: “…Em không ngốc.”
“Cách nghĩ của em có thể hiểu được. Đạo diễn và diễn viên, thực sự rất mờ ám, không phải một hai lời là có thẻ nói rõ ràng được. Nhưng tôi và đạo diễn Lương, từ trước đến nay chưa từng vượt qua tình cảm bạn bè. Chị ấy một tay bồi dưỡng tôi, giúp tôi tránh rất nhiều phiền phức. Tôi tôn kính chị ấy, quan tâm chị ấy.”
“Quãng thời gian đó sức khỏe mẹ em rất kém, trước đó một tháng đã hôn mê một lần, tý nữa thì mất mạng. Lúc đó tại sao tôi gấp như vậy, là vì sợ chị ấy không qua khỏi.”
Tôi ngây dại.
“Ngoài ra, có thể em không biết, mẹ em sắp kết hôn rồi.”
…Chuyện này tôi thực sự không biết.
Lúc Cố Trì Quân nói chuyện, tất cả thời gian đều là mắt nhìn trực diện vào đối phương, lúc này cũng không ngoạ