
h toán số lượng lớn, quen thuộc một số phần mềm phức tạp muốn điên.
Tôi định ra cho bản thân một kế hoạch hoàn hảo, bận rộn không ngớt đến khi gần tốt nghiệp, trước hôm bảo vệ luận văn một ngày, tôi nhận được tin tức đầu tiên, Thẩm Khâm Ngôn vô cùng không may, không qua được vòng phỏng vấn của học viện kịch nghệ. Tôi ngạc nhiên, nhờ Kiểu Tử Manh tìm người nghe ngóng mới biết, mấy vị giáo sư phỏng vấn ấn tượng sâu sắc với Thẩm Khâm Ngôn, đánh giá cũng rất cao, thiên phú cao, tính dẻo dai cực tốt.
Xem đến mức tôi muốn lật bàn, muốn đi mài dao chạy tới phòng phỏng vấn của giáo sư, tại sao đánh giá cao như vậy lại không cho người ta cơ hội đi học?
Nhưng thực sự vẫn phải đối mặt. Tôi tìm tới dưới lầu căn phòng Thẩm Khâm Ngôn mới thuê nói cho cậu ta tin tức này. Tôi hướng cậu ta lựa chọn con đường học đại học thì phải có nghĩa vụ nói cho cậu ta kết quả. Căn hộ mới của cậu ta là do Đại Quách giới thiệu, rất cũ, mấy người thuê khác là làm về âm nhạc, mỗi người đều nhạc nhẽo khắp người, lúc tôi đến tiếng thử trống ồn ào không ngớt, dường như không có cách nào nói chuyện.
Thẩm Khâm Ngôn kéo tôi xuống lầu. Lối đi trong tòa nhà bao xung quanh chúng tôi dán những…kì lạ, viết những chữ cả người lẫn thần đều khó nhận ra, giống như móng vuốt của dị thú, phẫn nộ như muốn nhảy ra từ trên tường.
Thẩm Khâm Ngôn đối với tin tức này biểu hiện yên lặng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.
“Năm nay không được thì sang năm,” Cậu ta nhìn tôi, “Hứa Chân, tôi không tiếc, chỉ là thấy có lỗi với chị…Chị tốn nhiều thời gian cùng tôi ôn tập như vậy, mà tôi lại không thi đỗ.”
Tôi nghe ra sự ăn năn trong ngữ khí của cậu, cảm thấy hơi bi thương. Vì thực hiện ước mơ, cậu ta đến công việc ở Menlo cũng mất rồi. Toàn tâm toàn ý chuẩn bị nhập học, vất vất vả vả gom góp tiền bạc. Rõ ràng đã là mùa hè rồi, tôi lại thấy rùng mình.
“Thẩm Khâm Ngôn,”Tôi đẩy cậu ta nhè nhẹ, “Cậu kí hợp đồng đi.”
Cậu ta không để ý, “Sớm đã từ chối rồi, một đi không trở lại rồi.”
“Đương nhiên có thể trở lại, tôi đã xem tin nhắn của cậu, bọn họ vẫn có hứng thú đối với cậu,” Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Khâm Ngôn vụt sáng, tôi nhanh chóng nói, “Tôi không cố ý xem trộm tin nhắn của cậu, thuần túy trùng hợp.”
Thẩm Khâm Ngôn nói rõ ràng từ câu từng chữ, “Không, tôi không định nhận.”
“Tại sao? Lẽ nào có điều kiện hà khắc tới mức biến thái sao?”
Cậu ta không nói gì, vẻ mặt cũng thầm thừa nhận.
Tôi không nghĩ được nhiều thế, dựa vào tường nhíu mày nói, “Thế tôi cùng cậu đến Gaiya nhé, thực sự không được tôi gọi mẹ tôi…”
Vừa nói trong đầu vừa tính toán, “Ba Chương Cam Kết” có lẽ công diễn vào tháng sáu, mẹ tôi là số ít đạo diễn có quyền cắt những cảnh trong phim vẫn phải tiếp tục bận rộn, nhưng với địa vị của bà ở trong công ty nói một câu tuyệt đối không khó khăn gì.
Thẩm Khâm Ngôn nhẹ nhàng cầm tay tôi, thấp giọng nói: “Hứa Chân, tôi không thể chuyện gì cũng dựa vào chị. Chị đã dắt tôi bước vào con đường này, còn thừa lại tự tôi có năng lực đi tiếp.”
Bị ngữ khí dịu dàng như vậy từ chối, đối với tôi mà nói là kinh nghiệm chưa từng có. Chuyện như này tôi vì cậu ta mà dự định có lẽ trong lúc không để ý đã tổn thương đến lòng tự tôn của cậu ta. Tôi quên rút tay về, nghiêm túc nhìn chàng trai đẹp trai mà tôi luôn coi là em trai này. Khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến Thẩm Khâm Ngôn ở Menlo vì tôi che chắn bị mắng mỏ, cậu ta tuy trẻ nhưng trầm ổn đáng tin cậy như vậy. Có lẽ là cậu ta trước mặt tôi nghe lời quá lâu rồi, tôi đã quên mất cậu ta là một người đàn ông đảm đang.
Vì vậy mới nói, trong lúc không được như ý nhất mới có thể nhìn ra sự trưởng thành và sự phong độ của người đàn ông.
Tôi mỉm cười, rút tay vỗ vai cậu ta, “Nhưng bây giờ công việc cậu cũng nghỉ rồi.”
Cậu ta không quan tâm, còn lạc quan hơn nhiều so với tôi, “Tìm việc khác là được, tôi vẫn còn chút kĩ năng mà.”
Nhịn không được mỉm cười, dựa vào điều kiện của cậu ta tìm việc thực sự không phải buồn làm gì. Chỉ là bây giờ cậu ta không còn là nhóm trưởng nữa, lại phải làm lại từ đầu rồi. Cùng Thẩm Khâm Ngôn ăn tối ở một nhà hàng nhìn bề ngoài có vẻ không rẻ--lúc ở Menlo đều là hầu hạ người, bây giờ có người hầu hạ chúng tôi, cũng không tồi.
Tôi khí phách mở một chai rượu vang. Thẩm Khâm Ngôn hỏi tôi tiền từ đâu mà có, tôi mỉm cười giơ ngón tay giải thích mẹ tôi cho tôi một món tiền, vận may của tôi không tồi lại nhận được sự ưu ái của thầy giáo, kiếm được chút tiền không tiêu cũng phí.
Thẩm Khâm Ngôn cạn ly cùng tôi: Vì ứng dụng thực tế mà học tập.
Tôi cười ha ha: Bữa cơm này mời không uổng rồi, sau này cậu có tiền, tôi muốn cậu mời lại gấp mười lần.
Cậu ta gật đầu.
Hai chúng tôi giống như trước đây, nói chuyện linh tinh hơn hai giờ đồng hồ. Chỉ nhớ nói chuyện, ăn chẳng được bao nhiêu, uống không ít nước, ở trong nhà hàng thơm lừng quá lâu, lúc đi ra đầu còn hơi mê muội.
Hiếm có trong lòng vui vẻ, nhất thời tôi cũng không để ý bảo vệ kiến trúc công cộng, nhảy lên bồn hoa, chân sau nối chân trước bước đi cẩn thận; Ai ngờ hoa mắt không thăng bằng ngã về bên trái; Thẩm Khâm Ngôn ki