Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327471

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

ông nỡ bỏ ra.

Đây chính là tâm trạng của fan hâm mộ. Dù cho thần tượng chỉ lộ ra một chút thiện ý và thân thiết với bạn, cũng đủ để bạn ngây ngất bao nhiêu ngày, lý trí hoàn toàn biến mất. Tiếp xúc thân mật cùng với thần tượng khiến tôi vốn dĩ do đầu óc quá nóng mà hoàn toàn đơ luôn, đến về chỗ ngồi ra sao cũng không biết.

Lúc phản ứng lại, người đã ôm sổ kí tên trốn ở con đường anh rời đi rồi. Tôi quả nhiên lại gặp anh lần nữa, anh mới nhận một cuộc điện thoại, tâm tình không tốt, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không rõ, đầu óc dinh dính, cũng không biết mình nói mò cái gì. Không chút nghi ngờ, mấy lời tôi rêu rao tôi thích anh nhiều thế nào đối với anh mà nói đều là phí lời, thực sự không nên hi vọng sự nhiệt tình của anh.

Cuối cùng tôi vẫn không có thể có được chữ kí, mắt trừng trừng nhìn nhóm người bọn họ vào thang máy.

Đoạn ký ức này đối với tôi mà nói vô cùng quí giá, không có việc gì lại nhớ lại. Từ trước đến nay tôi cảm thấy mình là người cực kì may mắn, nhưng hôm đó lại thực sự cảm nhận được cảm giác “Cái gì là cơn mưa vàng từ trên trời rơi xuống”, may mắn đến bản thân cũng không dám tin.

Cố Trì Quân quay người lại nhìn tôi, trong mắt phản xạ ánh sáng tối, vẻ mặt không rõ ràng.

“Vì thế trên boong tàu, em tìm tôi xin chữ kí?” Anh nói.

“Đúng thế, khoảnh khắc anh kí cho em, em thực sự quá vui vẻ, không chỉ là vì chữ kí, cũng bù lại sự tiếc nuối mấy năm trước.”

Anh than thở nhè nhẹ, dường như rất đau đớn mà gọi tên tôi, cũng chỉ gọi tên tôi.

“Hứa Chân.”

Tôi không biết anh nghe được tôi nói những lời đó sẽ nghĩ gì, nhưng chắc chắc chấn động rất lớn, có lẽ còn có chút không biết phải làm sao mới tốt nữa. Sự giúp đỡ không mất chút sức lực nào của anh, thực sự là sự giúp đỡ mà tôi trông chờ giấc mơ bao nhiêu năm—Gáo nước lớn như thế, anh không quen biết tôi thì cũng thôi, nhưng sau khi anh bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lại hiểu được chân tướng sự thật, e rằng trong lòng sẽ không dễ chịu.

“Em không trách anh,” Tôi nói, “Trên thực tế thái độ của anh thực sự rất tốt, rõ ràng tâm tình không tốt còn nhẫn nại không tức giận, nghe em lảm nhảm mấy lời vớ vẩn. Nếu là người nổi tiếng khác, có lẽ sớm đã gọi vệ sĩ đuổi em đi. Sau này em nhớ đến biểu hiện của mình lúc đó, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.”

Anh chỉ cười, tiến một bước về phía tôi.

“Em hy vọng tôi nhớ em sao?” Anh thấp giọng, lúc này lại mang theo chút dịu dàng.

“Không, ý của em không phải thế” Tôi bị dọa một trận, nhanh chóng lắc đầu, “Cố tiên sinh, một chuyện nhỏ như vậy, anh nhớ được mới lạ ấy.”

Rất nhiều cùng người trải qua một quãng thời gian giống nhau, những thứ ghi nhớ được lại là một chuyện khác. Sao anh có thể ghi nhớ một fan hâm mộ bé nhỏ là tôi, chẳng qua là nhìn qua một cái. Các cô gái thích anh chắc chắn rất nhiều, nếu như không vì tôi là con gái của Lương Uyển Đình, sẽ không lưu lại trong trí nhớ của anh bất cứ dấu vết nào.

“Trí nhớ của tôi không kém như em tưởng,” Anh trấn tĩnh nói, ngữ khí hơi cao lên, “Lúc ấy em để tóc ngắn đến tai, mặc áo phông màu trắng và giày thể thao, đúng không?”

…Hử?

Trong đầu tôi ầm ầm một tiếng, mắt mở to nhìn anh.

“…Cố tiên sinh, anh thực sự nhớ em?”

Anh cười vui vẻ, “Sau đó tôi lại tham gia mấy lần hoạt động kiểu như thế, còn đặc biệt nhìn xem em có ở đấy không, đương nhiên không thể nhìn thấy. Nhưng mà, em nói đúng, chuyện này lúc đó không ấn tượng lắm, vì vậy không lâu sau tôi liền để chuyện này qua một bên, lúc nãy chợt lóe mới nghĩ ra, ” Anh chầm chậm thở ra một hơi, “Hóa ra cô gái đó là em. Chẳng trách lúc gặp em trong phòng của đạo diễn Lương, cảm thấy em hơi quen. ”

--Tôi có lẽ phải nói trí nhớ của anh quá tốt hay là quá tệ?

Một tình tiết ngẫu nhiên ba bốn năm trước, anh lại ghi nhớ.

“Ba năm nay, em thay đổi rất nhiều, chí ít tóc cũng dài ra rất nhiều.”

Tâm tình của tôi không chỉ phức tạp mà còn có trầm trọng, vui vẻ, bất đắc dĩ, ngây ngây nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh

“Tôi rất vui,” Anh gật đầu, “Chúng ta quen biết so với tưởng tượng của tôi còn sớm hơn”

Tôi cụp mắt, cắn môi, “Chuyện này còn có một nửa nữa.”

Dứng nguyên tại chỗ một lúc lâu, cho đến khi nhóm người của anh đi vào thang máy, tôi mới nhớ ra vẫn chưa xin được chữ kí của anh, chạy như bay xuống cầu thang để đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp bọn anh ở tầng một.

Sắc mặt của nhóm người vội vã, nhưng chiếc xe lại không đến đúng giờ như ý họ, phải đứng đợi xe mấy phút, tôi đi đến phía sau nhóm người của anh, nấp sau một tấm biển quảng cáo ở sảnh, trùng hợp nghe được mấy câu nói bâng quơ.

Chương Thời Ninh thấp giọng hỏi Cố Trì Quân, “Bệnh tình của đạo diễn Lương cấp bách không?”

“Tình hình rất là không tốt”Cố Trì Quân nôn nóng trả lời.

“Tôi thấy đều là do mệt mà ra. Mỗi lần quay phim đều ngất một lần, nữ đạo diễn so với nam đạo diễn vất vả hơn rất nhiều,” Chương Thời Ninh than nhẹ, “Cũng thật là--”

“Làm việc một cái là liền không cần mạng nữa,” Cố Trì Quân không nhẫn nại, “Sao xe còn chưa tới?”

Nhân viên bên cạnh vâng một tiếng, lập tức chạy đi đôn đốc.

Nếu như lúc đó tôi tự giác một chút thì nê


Old school Swatch Watches