
nh công, sau đó bà đạt được một loạt giải thưởng, không còn thiếu vốn, không còn giới hạn phim văn nghệ, dùng tốc độ hai năm quay một bộ phim điện ảnh, đại đa số là phim kinh doanh.
Kỷ lục này cũng coi như kinh người, có thể thấy trình độ miệt mài làm việc.
Những điều đã trải qua này tôi đã sớm biết từ trong những bài phỏng vấn, nhưng từ miệng người biết sự tình nói ra thì không giống. Tôi giống như cùng bác đi một vòng trong cuộc đời mẹ.
Cuối cùng bác Quan cảm thán: “Mẹ cháu, thực sự là truyền kỳ trong giới điện ảnh.”
Tuy bác Quan nhìn có vẻ không già nhưng dù gì cũng không còn trẻ, không thể giống như thanh niên chơi đến khuya; Nhìn thời gian không còn sớm nữa, bác vui vẻ rời đi, phòng bi-a chỉ còn tôi và Cố Trì Quân.
Cô Trì Quân ăn xong bánh kem rồi, tôi lấy chai nước đưa cho anh, anh uống hai ngụm thì nhét chai nước về tay tôi, vẻ mặt trầm mặc, ý cười duy trì cả buổi tối hoàn toàn biến mất sạch sành sanh.
“Em đến cho anh biết đáp án.” Tôi nói
Cố Trì Quân đi tới ban công, tôi cũng đi theo ra. Bên ngoài là một vườn hoa nhỏ, các phòng khác đều bị rèm cửa dày che phủ, thỉnh thoảng ánh lên một chút ánh sáng bị lọt ra ngoài, chiếu vào hoa cỏ, bóng cây trong vườn. Đằng xa có lẽ có tiếng còi ô tô, đem đến sự huyên náo đơn điệu. Trong đôi mắt của anh phản xạ ánh sáng bàng bạc, lấp lánh, giống như ánh sao băng kéo dài trên bầu trời đêm, nhấp nháy không ngừng nghỉ.
Tôi đứng sau anh một tấc, trong tay ra sức nắm lấy cây gậy bi-a.
“Cố tiên sinh, trước kia em không nói thật với anh.”
Anh “Ừ” một tiếng, ngữ khí không hề có ý kinh ngạc, chắc sớm đã đoán ra rồi. Anh dựa vào lan can, vạt áo sơ mi bị gió đêm thổi bay, giống như tâm tình không yên của tôi vậy.
“Thực ra... Mấy năm trước em đã gặp anh một lần. Tuy nhiên anh chắc chắn không nhớ em.” Bốn năm trước, chính xác là ba năm tám tháng trước, tôi vẫn đang học cấp ba. Nhưng vì thành tích và biểu hiện hồi cấp hai của tôi xuất sắc, đơn xin nhập học của tôi được chấp nhận, nhận được trước giấy thông báo của học viện thương mại đại học Tĩnh Hải.
Bố tôi vô cùng vui mừng, lập tức mua cho tôi một cái laptop ALP mẫu mã mới nhất. Sản phẩm điện tử của ALP nổi tiếng cực đắt và kĩ thuật đỉnh cao, cái laptop ấy dường như có thể bằng giá một chiếc ô tô tầm trung. Vận may của tôi ngời ngời, sau khi mua laptop, cơ duyên trùng hợp lại còn nhận được một tấm vé fan meeting của Cố Trì Quân.
Tôi cực kì thích Cố Trì Quân, nhưng bình thường muốn gặp anh thì cực kì khó. Anh không tham gia các hoạt động tạp kĩ, làm người đại diện cho toàn những nhãn hàng đắt đỏ, tóm lại, làm fan của Cố Trì Quân thực sự rất khổ.
Lúc diễn ra fan meeting, người dẫn chương trình vì làm không khí sôi động, trong hơn một trăm người ở đó chọn ra mười người lên sân khấu chơi trò chơi cùng Cố Trì Quân. Có vài câu hỏi có liên quan đến API, vài câu hỏi có liên quan đến những bộ phim Cố Trì Quân từng diễn, tóm lại, chỉ cần tham gia thì có thể nhận được các sản phẩm điện tử khác của API. Nghĩ sao cũng thấy rất được, vì thế mọi người hào hứng kích động.
Không may đó là, mã số của tôi không nằm trong mười người đó.
May mắn đó là, một mã số trong đó dường như là số trống, người dẫn chương trình gọi mãi cũng không có ai trả lời. Lúc đó tôi là thiếu nữ đầy nhiệt huyết mà, chỉ thấy không có người nhận, nhảy lên giơ tay rõ cao, “Em! Em!” Hành động của tôi khiến những người không được chọn như bừng tỉnh cơn mơ, lần lượt làm theo, nhất thời nơi đó xuất hiện cảnh tượng tiếng reo hò hoành tráng.
Người dẫn chương trình cười cười, giơ tay chỉ một cô gái ở hàng trước tôi.
Tôi tức đến nghiến răng, dường như muốn thổ huyết mà chết. Nhưng ngay lập tức nhìn thấy trợ lý của Cố Trì Quân—Bây giờ tôi biết cô ấy tên Tôn Dĩnh—Đứng lên, đi tới bên người dẫn chương trình nói mấy câu, người đẫn chương trình đổi sang nhìn đứa ngồi hàng thứ tám là tôi, chỉ tôi, gọi tôi lên sân khấu.
Tôi vui mừng quá sức kì vọng, “Xoạt” một cái đứng lên, giữa tiếng reo hò trong đám đông, không sợ chết mà đi lên, xông lên trước sân khấu. Nhưng chuyện tốt mãi mãi giày vò, tôi đang vui vui vẻ vẻ xông lên sân khấu, lại bị hai vệ sĩ không biết từ đâu tới kéo tôi lại.
Đang tranh chấp không thôi, chị trợ lý vừa nãy đi tới chào hỏi bọn họ, nói: Là Cố Trì Quân để tôi lên.
Tôi ngay lập tức thần thanh khí sảng, tinh thần cùng đôi mắt sáng rực có thần đi lại nhẹ nhàng như gió, cảm thấy người đang bay bay. Tôi cứ như thế bay lên sân khấu, đứng cùng một chỗ với chín người khác.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gần Cố Trì Quân đến thế.
Nhìn thấy anh ngồi ở một bên sân khấu, đầu óc tôi nóng bừng, hưng phấn đến không biết gì hết, trong lúc diễn ra hoạt động đều phân tán tư tưởng mà nhìn anh—Anh mặc áo trắng phối hợp với quần màu thẫm, mặc áo vest thoải mái, ăn mặc đơn giản với quần màu cà phê, trên mặt mang theo nụ cười rất tươi. Tôi đã làm xong công tác chuẩn bị, hoàn toàn trả lời đúng câu hỏi, Cố Trì Quân đích thân phát túi quà đẹp đẽ cho tôi.
Anh cười với tôi, lại bắt tay tôi, nói “Chúc mừng”. Tay của anh rất có lực, tôi dường như kh