Pair of Vintage Old School Fru
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

qua. Đối với trợ lý cô có một yêu cầu, có thể làm việc, ít hỏi han.”

Tôi vừa cười vừa lắc đầu, động tay cắt một miếng bánh kem nhỏ cho vào đĩa, “Chỗ còn thừa có thể mang xuống lầu chia không?”

Chị gật đầu, gọi nhân viên phục vụ đến đem bánh kem xuống dưới lầu, còn chêm vào thêm một câu, “Nói với mọi người, Hứa đại tiểu thư mời mọi người ăn bánh kem.”

Tôi dở khóc dở cười, nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn nhiều cần phải giải quyết. Tôi thầm nghĩ từ lúc tới nhà hàng cho đến này tôi vẫn chưa nhìn thấy Cố Trì Quân. Tôi thấp giọng hỏi: “Cố tiên sinh thì sao ạ?”

Kỷ Tiểu Nhụy hứng thú nhìn tôi, “Chị còn tưởng em sẽ không hỏi ấy.”

“Em--” Thực sự xấu hổ muốn chết.

“Được rồi, trêu em đấy. Anh ấy đang ở phòng bi-a, để chị đưa em đi.”

Lên thêm một tầng nữa thì chính là phòng giải trí, góc của căn phòng đó chính là phòng bi-a, bên trong không chỉ có Cố Trì Quân mà còn có thêm Quan Diệc Trung. Quan Diệc Trung là một diễn viên kỳ cựu nổi tiếng, hơn sáu mươi tuổi, cả nửa đời ông đều diễn kịch nói, mấy năm gần đây mới bắt đầu đóng phim điện ảnh, làm cho mọi người ấn tượng sâu sắc, mà ông cũng là diễn viên lớn tuổi nhất trong bộ phim “Ba Chương Cam Kết”. Ở phim trường thấy mẹ tôi rất cung kính với ông.

Một già một trẻ, hai người ở bên trong vừa nói chuyện vừa đánh bóng, quan hệ rất tốt. Lúc tôi đi vào, hai người đang nói chuyện về vở kịch “Trà Hoa Nữ” của Quan Diệc Trung những năm đầu mới vào nghề, Quan Diệc Trung đánh bóng vào lỗ, nói: “Diễn viên trẻ bây giờ, xem những bộ phim cũ giống như cậu có lẽ không nhiều.”

Trong phòng bóng bàn mờ tối, Cố Trì Quân mặc áo sơ mi trắng, mạnh mẽ cầm gậy đứng một bên, cười nói: “Diễn xuất của chú trong phim thực sự xuất thần, câu nói ‘Tôi không cảm thấy mình đang yêu, tôi hoàn toàn đã bị em bắt làm tù binh’ thực sự khiến người ta nhớ mãi--” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, “…không quên.”

“Tiểu Chân?”

Tôi lịch sự cười cười, rồi chào anh và bác Quan.

“Em có làm phiền hai người không ạ?”

“Không đâu, chỉ là đang nói chuyện phiếm thôi,” Cố Trì Quân nhìn bánh kem trên tay tôi, giơ tay đón lấy, thấp giọng nói, “Cho tôi à?”

“Vâng…” Tôi gật đầu, hơi có chút khó xử, “Bác Quan, cháu không ngờ bác cũng ở đây…Sớm biết chắc chắn cũng mang tới một phần ạ.”

“Tuổi cao cũng không thích ăn đồ ngọt,” Bác Quan cười ha ha, “Bánh kem này, hôm này là sinh nhật cháu đúng không?”

“Sao bác biết ạ?”

“Mấy hôm trước đạo diễn hỏi bác làm sao chúc sinh nhật con gái, lẽ nào cô ấy để trong lòng loại chuyện này,” Bác vừa cười vừa nói, “Theo như bác thì không ngoài bốn chữ, làm vui lòng cháu ”

Cố Trì Quân đưa gậy trong tay cho tôi, đi tới sô pha ngồi.

“Đánh hộ tôi”

“Được.”

Kỹ thuật chơi bi-a của tôi rất chán, nhưng làm thế nào để người lớn vui vẻ thì tôi biết. Tuổi tác của bác Quan không lớn hơn bố tôi nhiều lắm, tôi cùng bác tán gẫu chuyện nọ chuyện kia, nói chuyện trẻ con, nói chuyện chăm sóc sức khỏe, nói chuyện kịch nói, đánh xong một ván, tuy chẳng ăn được quả nào nhưng bác khen tôi không ngớt, khen đến mức tôi không những giống mẹ tôi như lột mà còn thông minh tài cán y như thế.

Tôi cười xấu hổ, “Cháu kém xa so với mẹ cháu.”

“Đâu mà,” Bác Quan cười, “Nhìn thấy cháu, bác lại không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ của đạo diễn Lương năm đó.”

“Dáng vẻ gì ạ?”

“Thông minh và bướng bỉnh” Bác Quan cảm thán, “Cô ấy có mâu thuẫn với gia đình, hoàn toàn không có hậu thuẫn kinh tế, lại mê điện ảnh, làm rất nhiều việc, mỗi đồng tiền kiếm được đều dùng để mua máy móc tìm diễn viên quay phim…Đến cơm tiết kiệm được thì cũng tiết kiệm luôn, ầy, cơ thể yếu cũng là do những năm ấy, bây giờ bồi bổ thế nào cũng không được.”

À, hóa ra cũng không vẻn vẹn là đại tiểu thư sống trong nhung lụa.

“Phim của bà có vẻ…rất ấm áp.” Tôi ngừng lại, nhớ đến những lời Thẩm Khâm Ngôn từng nói đến phim của bà tràn đầy tình cảm.

Quan Diệc Trung cười cười: “Cháu còn nhỏ. Đối với mẹ cháu mà nói, cảnh ngộ không có lí tưởng chỉ là hoàn cảnh bên ngoài. Trong lòng thực sự là gì mới có thể biểu hiện ra trong bộ phim.”

Tôi im lặng lắng nghe, không chủ động hỏi. Bác nói không ít, đại đa số liên quan đến những gì mẹ tôi trải qua năm ấy—Sau khi bà trải qua một loạt khó khăn, lúc hai mươi bảy tuổi quay bộ phim điện ảnh chân chính đầu tiên, bởi vốn có hạn cho nên mỗi một đồng tiền đều cố gắng dùng hết mức, tình tiết cực kì sát, ngày hôm nay của mười năm sau xem ra cũng không cảm thấy lỗi thời, cũng đạt được những lời khen của các nhà phê bình; Sau đó bà nhận được tài sản bố mẹ để lại, có vốn vậy là dùng tốc độ ba năm hai bộ để quay phim, đại đa số đều là phim có vốn ít, kịch bản tinh tế, cảnh quay đẹp, rất đáng xem.

Nữ đạo diễn trong giới sinh tồn không dễ dàng, đàn ông quay được một bộ phim thành công là có thể nhận được sự thừa nhận, nữ đạo diễn cần phải quay ba bộ.

Tuy gian nan nhưng từ trước đến nay bà không từ bỏ.

Năm bà ba mốt tuổi có một bước ngoặt to lớn, bộ phim “Tuổi ba mươi có sự nghiệp” đạt được thành công lớn, đạt được giải vàng liên hoan phim Kuwajima. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của bà đạt được thà